Trấn nhỏ phương Bắc đón Cho Seungyoun bằng một cơn mưa rào bất chợt như muốn thổi tung cả thế gian vốn dĩ đã đủ bộn bề. Mặc chiếc áo sơ mi mỏng, anh lạnh run đứng giữa ngã tư đường không một bóng người, từng vạt nước mưa bị gió thổi xiên tạt vào mặt đau điếng. Suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu anh là mảnh đất này không hiếu khách tí nào, anh vừa đặt chân đến đã bị thời tiết tát vào mặt. Tát-theo-nghĩa-đen!
Nheo tầm mắt xuyên qua màn mưa xối xả, đối diện bên kia ngã tư, lọt thỏm giữa những ngôi nhà ống cũ kĩ theo lối kiến trúc chắp vá là một cửa tiệm nhỏ bé vẫn sáng đèn. Seungyoun quyết định băng qua đường. Đứng dưới mái hiên kiểu Châu Âu của cửa tiệm nhỏ, Seungyoun ngẩn người trước tấm biển hiệu xinh xắn ghi hai chữ tròn tròn theo phong cách viết tay: "TIỆM TRÀ".
Suy nghĩ thứ hai của anh là: chắc chủ tiệm dở hơi...Đẩy cửa bước vào, tiếng mưa ào ạt như bị chặn lại bên ngoài, chỉ còn tiếng chuông đồng trên ngưỡng cửa vang lên lanh lảnh. Trong quán không có khách, anh cảm thấy mình như không mời mà đến. Không khí ấm áp, ánh đèn vàng dịu, ghế sắt, bàn sắt và mùi trà thơm khiến Seungyoun thấy như lạc giữa một góc phố Châu Âu nào đó. Nhưng lạc giữa Châu Âu với bộ dạng ướt như vừa bị mưa tát, mà đúng là vừa bị mưa tát thật, thì đúng là tệ. Càng tệ hơn khi cậu chàng tóc nâu trong quầy đang ngước đôi mắt tròn xoe lấp lánh sau cặp kính lên nhìn anh, như thể nhìn thấy thần mưa hạ phàm.
Ý nghĩ thứ ba của Seungyoun là phải nuốt ngay xuống cái suy nghĩ lúc nãy. Vì kể cả dở hơi, thì ít ra người ta còn là một tên dở hơi cực kì xinh trai."Cậu có cà phê không?" - Seungyoun gõ gõ ngón tay trên mặt quầy gỗ, tự thấy may mắn vì suýt chút nữa anh đã không kiềm được mà buột miệng hỏi "Xinh đẹp ơi em có cà phê không?".
Người đứng sau quầy thu lại ánh nhìn, đưa bàn tay lịch sự hướng ra cửa, giọng em nhẹ nhàng pha chút ý cười: "Tôi tưởng anh đọc bảng hiệu rồi?"
Cho Seungyoun không hiểu lắm, anh lắp bắp: "Ừ... đọc... đọc rồi...".
"Tôi nghĩ anh nên đọc lại lần nữa đó!" - em vẫn cười.
À, Tiệm Trà! Seungyoun hơi mất hứng: "Vậy là chỉ có trà?"
"Đúng, chỉ có trà"
"Vậy một tách Đại Hồng Bào"
"Ở đây chúng tôi không bán những loại trà kì lạ đâu"
Seungyoun ngạc nhiên: "Kì lạ? Tôi tưởng đấy là trà thượng hạng?"
"Ừ, là trà thượng hạng, 1 triệu đô một cân" - em cúi đầu sắp xếp lại mớ cốc chén, tiếp lời - "Kì lạ ở giá tiền đó, anh sẽ tìm thấy nó ở một tiệm trà bình dân sao?"
"À, vậy cho một trà xanh đá" - Seungyoun ngại ngùng giảm phẩm vị thưởng trà từ một triệu đô thành một đô.
Chàng trai gật đầu, đưa tay về phía dãy bàn, ý bảo anh ra ghế ngồi đợi. Seungyoun chọn ngồi dưới một giỏ hoa trắng xinh xinh, cánh hoa nhỏ bé mềm mịn bất giác khiến anh liên tưởng đến cậu trai đang lúi húi sau quầy. Tiếng thìa cốc leng keng làm anh giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ mà tự anh cho là sai trái quá trời. Seungyoun húng hắng ho khi thấy em ngẩng lên nhìn mình. Nếu ngại chết mà được tiền bảo hiểm, Cho Seungyoun sẽ ngại chết 100 lần.
Một tách trà ấm nóng màu vàng nhạt, bên trên nổi một bông hoa trắng được đặt trước mặt anh, người đặt tách trà nhanh chóng đi vào phía trong, bỏ lại Cho Seungyoun ngơ ngẩn. Đến khi em trở lại, trên tay cầm theo một cái khăn bông to.
"Tôi nhớ là mình không gọi loại này?!"
Em đưa khăn cho Seungyoun: "Ừ, là tôi tự ý đổi".Seungyoun vừa lau tóc vừa cầm tách uống một ngụm lớn, ấm áp và ngọt ngào là những gì anh cảm nhận được. Anh nghĩ mình lúc này hẳn trông giống nốc bia hơn là thưởng trà. Quả nhiên, bên cạnh bật ra tiếng cười nhỏ, Seungyoun ngẩng lên, người kia vẫn còn chút ý cười đọng trên khóe môi, nói với anh: "Trà gừng mật ong, trừ hàn tính".
Seungyoun qua loa lau khô tóc, đưa khăn trả lại cho em: "Cảm ơn". Anh lại nghe thấy tiếng em cười, hỏi anh có phải từ phương Nam đến hay không. Seungyoun nhìn em, ngạc nhiên.
"Sao cậu biết?"
"Khẩu âm" - em ngồi xuống đối diện anh, nhún vai như thể đấy là điều quá hiển nhiên.
Xấu hổ! Cho Seungyoun uống trà như muốn chui đầu vào trong tách. Để không khí đỡ ngại ngùng, anh dùng thìa xoay xoay bông hoa trên mặt nước trà: "Đây là hoa gì vậy?"
"Hải đường trắng"
"Giống hoa trong giỏ này sao?" - anh chỉ tay lên giỏ hoa phía trên đầu mình.
Chàng trai tóc nâu đẩy cặp kính, lắc đầu. Seungyoun cũng không để ý lắm, con mắt nhìn hoa cũng như cỏ ven đường của anh thì thấy nó như một thôi, không khác gì cả.
"Đây là hải đường" - ngón tay thon dài xinh xắn của chàng trai tóc nâu chỉ vào tách trà của anh, rồi ngón tay em di chuyển về hướng giỏ hoa trên đầu, Seungyoun bất giác nhìn theo - "Còn đây là hoa trà, trông giống nhau nhưng không phải là một".
"À" - Cho Seungyoun lơ đãng húp tách trà thấy đáy. Bên ngoài cũng đã ngớt mưa, tiếng giọt nước từ mái hiên rơi xuống lộp bộp. Seungyoun biết, đến lúc phải đi rồi. Anh lôi ra từ chiếc ví ướt sũng một tờ tiền giấy cũng ướt sũng, đưa cho cậu trai tóc nâu xinh đẹp. Em nhìn anh qua cặp kính trắng, không buồn không vui xua tay: "Tôi tự ý đổi trà của anh, coi như tôi mời".
"Cậu ngại tiền ướt chứ gì?" - Seungyoun đùa.
"Đến anh ướt tôi còn không ngại, lại ngại tiền ướt à?" - Tóc nâu bật cười đùa lại.
Tai Seungyoun đỏ bừng, ngay lúc này nếu có một điều ước anh sẽ ước em đừng cười xinh như thế, em không ngại, nhưng anh ngại, ngại muốn chết.
Cuối cùng, Seungyoun cũng không biết mình làm thế nào về đến khách sạn. Chỉ nhớ trước khi ra cửa, tóc nâu đưa cho anh một chiếc ô trắng, em cười: "Mùa này phương Bắc hay mưa bất chợt, ra ngoài nhớ mang ô".
Nhìn chiếc ô dựng ở góc phòng, Seungyoun trầm tư.
Thật ra, mảnh đất này cũng hiếu khách đấy chứ...Hôm nay phương Bắc có mưa, nhưng trong lòng anh thì có nắng.
Và em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEUNGSEOK] CHO TÔI MỘT TÁCH TRÀ TÌNH
FanfictionWarning: Viết trong vô thức, cợt nhả nửa mùa. OOC!