III

39 5 0
                                    

Buổi sáng đầu tiên làm ở tiệm cũng không có gì, Seungyoun đi theo Wooshin học cách pha các loại trà. Tuy bình thường em hay cười đùa vui vẻ nhưng khi bắt tay vào việc liền vô cùng nghiêm túc, mấy lần anh mải nhìn em mà đổ nước quá tay đều bị em dùng đôi mắt to tròn lấp lánh lườm cho rụt cổ. Đáng sợ, nhưng lại cũng đáng yêu!

Seungyoun nhìn Wooshin cho lá trà vào bình ủ, đổ một chút nước sôi, tráng trà, chắt nước rồi lại đổ nước sôi, trong lúc đợi trà, em nghịch nghịch mấy bông hoa trắng trong lọ sứ. Đôi mắt ngập ý cười xinh đẹp, khóe môi mím lại, cong cong như cánh hoa, gãi vào tim anh ngưa ngứa.

Thật muốn hôn một cái! Ý nghĩ vừa nảy ra, anh giật mình giơ tay tự tát mình đánh bốp, tiếng kêu vang vọng trong căn bếp nhỏ. Wooshin bàng hoàng, còn Seungyoun thì bàng hoàng vì nhìn thấy biểu cảm quá bàng hoàng của em. Mặt anh đau rát. Thấy Wooshin mở miệng định hỏi, Seungyoun liền xoa xoa má lảng sang chuyện khác, mất mặt quá, lại muốn đào hố rồi.

Anh chỉ vào bình sứ nhỏ: "Này là hoa trà?"

"Ừ, hoa trà"

"Tôi tưởng bình thường tiệm mình bỏ hải đường trong trà?"

"Không đâu" - Wooshin cười - "Có mỗi một cây hải đường trắng thôi, còn để cho đẹp chứ, bình thường đều thả hoa trà hết".

Seungyoun thấy hơi mờ mịt. Bé đẹp khó hiểu ghê! Hôm đó em thả cho anh một đóa hải đường trắng, còn rảnh rỗi tỉ mỉ chỉ anh cách phân biệt hai loại hoa, giờ lại một mực nói rằng không có. Em cắt tóc tiện tay cắt luôn trí nhớ rồi chăng?

"Trà được rồi đấy, anh rót ra tách đi, trà xanh thì dùng tách màu ngọc nhé"

Wooshin huých vai anh, Seungyoun giật mình, tay nhanh hơn não cầm chiếc chén màu ngọc thả tõm vào trong bình. Chiếc chén nổi lềnh phềnh trên mặt nước như cười nhạo sự ngu ngốc của anh. Em và anh nhìn nhau, sự im lặng bao chùm, cuối cùng vỡ ra thành một tràng cười không ngừng lại được của Wooshin.

Nghe đâu là sau hôm đó Minhee đi nói với tất cả mọi người trong tiệm rằng ông chủ m bị nhân viên mới bỏ ngải cười đến sảng, thật thương tâm.

Còn Cho Seungyoun vẫn tiếp tục xấu hổ muốn đào hố chôn mình, cũng thật thương tâm.
___________________________
Đến giờ ăn trưa, Seungyoun ngạc nhiên thấy trong nhà bếp xuất hiện thêm tới bốn gương mặt mới. Tám con mắt mở lớn nhìn anh đang vớt chiếc tách ra khỏi bình ủ trà, còn trà xanh đã đổi sang màu nâu do bị ủ quá thời gian. Wooshin đứng cạnh ôm bụng thở dốc vì đã cười đứt hơi suốt cả tiếng đồng hồ.
"Chào hỏi chút nào mấy đứa" - em vỗ vỗ tay - "Đây là Seungyoun, nhân viên mới. Đẹp trai, chịu khó, trộm vía được cái đụng đâu hỏng đấy. Vỗ tay!"

Seungyoun thấy bốn người đứng trước mặt anh mặt không biểu cảm vỗ tay bẹp bẹp.

Wooshin chỉ vào cậu trai tóc đen cao lớn có nụ cười răng thỏ hơi đối lập với ngoại hình, nói với Seungyoun: "Này là Yohan, 22 tuổi, chuyên về các loại lá trà và nấm. Nó hay quạu, nên anh cứ trêu nó nhiều vào!"

"Còn đây là Eunsang, chuyên trà hoa" - cậu bé có màu tóc đỏ đậm hơn Wooshin cúi đầu chào anh - "Vì nó là favorite baby của tôi trong cái tiệm này nên miễn cưỡng coi như không có gì để cằn nhằn!"

"Lùn lùn này là Hangyul, được Yohan lôi đến đây làm, ngáo ngơ, chả được nước mẹ gì!".

Hangyul cười lộ ra má lúm, sâu kín thở dài: "Nhìn người lùn nhất tiệm vừa bảo người khác lùn kìa".

Và thế là họ xông vào kẹp cổ nhau.

Seungyoun: "..."

Wooshin còn đang bận kẹp cổ Hangyul, nên cậu bé cuối cùng tự giới thiệu với anh: "Chào anh, em là Dohyon, em trai anh Hangyul, 17 tuổi".

Seungyoun ngạc nhiên nhìn sang Yohan và Eunsang đã yên vị ở bên bàn trà, mỗi người cầm một tách trà cam thảo màu cam trong vắt, chậm rãi thưởng thức, còn Wooshin đang nằm dưới sàn giơ nắm đấm tính đấm bỏ mẹ Hangyul vì cậu vừa giật mất của anh mấy sợi tóc.

Không... không ai để ý chuyện Dohyon mới 17 tuổi sao? Còn đang học cấp 3 mà...

Seungyoun đằng hắng mấy tiếng, nhìn Wooshin: "Này... ở đây cậu dám dùng cả lao động vị thành niên à?"

"Hả? Lao động nào vị thành niên?" - Wooshin đứng lên, em vò loạn mái đầu đỏ rực, đưa tay ra vừa đếm vừa lẩm bẩm điểm danh nhân viên trong quán, tự nhiên Seungyoun liên tưởng đến hình ảnh chú vẹt con đang quạu um sùm. Anh cười, đưa tay vuốt lại tóc cho em. Đáng yêu quá, thật muốn hôn hôn.

Cả phòng đang nhốn nháo bỗng yên ắng hẳn, Yohan Eunsang Hangyul Dohyon thêm Minhee và Hyungjun đang bê một đống cốc chén đi vào, sáu đôi mắt dừng lại trên bàn tay của Seungyoun đang đặt trên đầu Wooshin. Wooshin cũng mò mò đưa tay lên đỉnh đầu, mò trúng tay anh, cả hai cùng đứng hình. Sau đó mọi người thấy tay Seungyoun từ từ rút lui khỏi đầu Wooshin, rồi cũng từ từ như thế, "bốp" một tiếng vả thẳng mặt mình.

Mọi người trợn tròn mắt, riêng Wooshin cả khuôn mặt đều co rúm. Cho Seungyoun tự tát đến mức đầu óc quay cuồng, nhưng nhìn biểu cảm của em so với mọi người, anh bỗng thấy hơi vui vui, em là đang lo cho anh nhỉ?

Wooshin đưa tay chạm vào dấu tay đỏ ửng trên mặt anh, thở dài xót xa: "Lúc sáng đã tát bên này rồi, đáng ra anh phải tát nốt bên kia cho cân chứ!".

[SEUNGSEOK] CHO TÔI MỘT TÁCH TRÀ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ