🐺🐟
01.
Lưu Diệu Văn nắm chặt giấy báo tử của bệnh viện đưa đến, cả người lạnh ngắt.
Người còn hoạt bát nhảy nhót của giây trước, giây sau đã nằm trên giường bệnh, hai má trắng bệnh nói rõ sự thật tàn khốc.
Tống Á Hiên chết rồi.
Lưu Diệu Văn quỳ bên giường bệnh, mặc bác sĩ khuyên nhủ thế nào hắn cũng không nghe lọt tai.
Nước mắt ngân ngấn trong khoang mắt, Lưu Diệu Văn nắm chặt bàn tay dần mất đi độ ấm của Tống Á Hiên, cứ như làm thế sẽ nắm chặt được linh hồn cậu vậy.
"Bảo bối, đừng đùa với anh nữa."
"Văn ca biết sai rồi, sau này sẽ không khiến em tức giận hay hiểu lầm nữa, có được không?"
"Á Hiên, em cử động đi có được không."
"Chỉ cần bây giờ em mở mắt ra, anh đều sẽ nghe theo em, anh sẽ không quay phim nữa, nếu anh còn hung dữ với em anh sẽ làm chó."
"Tống Á Hiên nhi, nếu em còn trêu anh anh sẽ giận thật đó."
Lưu Diệu Văn vùi mặt vào tay Tống Á Hiên, âm thanh nghẹn ngào làm gì cũng không giấu được.
Mấy bác sĩ dù đã gặp qua vài lần sinh li tử biệt, cũng khó tránh bị bầu không khí lúc này cảm hóa, kiềm nén nói:
"Người chết không thể sống lại, xin nén bi thương."
02.
Weibo trải qua sự bùng nổ lớn nhất trong mười mấy năm qua, 【Lưu Diệu Văn Tống Á Hiên】【Tống Á Hiên bị tai nạn xe】,... những tin tức có chữ 'BẠO' đỏ tươi treo trên hotsearch cả một ngày.
Sự yên tĩnh trong phòng đối lập với tiếng kêu gào khóc than của các thiếu nữ. Điện thoại tắt máy, dù là ban ngày cũng kéo kín rèm như cũ, người gây ra vụ bùng nổ lúc này đang ngồi trước bàn học, viết một bức thư nhà.
Mượn ánh đèn mờ nhạt, có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ như máu của Lưu Diệu Văn, râu trên cằm và quầng thâm dưới mắt của hắn khác xa với nam thần cao ngạo hăng hái trên màn ảnh rộng.
Cả căn phòng yên lặng như tờ, tiếng bút máy sột soạt trên mặt giấy chói tai vô cùng. Lưu Diệu Văn viết xong hai bức thư, bỏ bức thư và mọi đồ vật nhận về trong mấy năm lăn lộn giới giải trí vào trong vali rồi đặt lên sofa.
Bức thư được kí tên là đứa con bất hiếu Lưu Diệu Văn, viết cho hai người mẹ.
"Xin lỗi, mẹ, con không thể chăm sóc người thật tốt."
"Xin lỗi, mẹ, con không chăm sóc tốt cho em ấy."
Bức đầu tiên gửi cho mẹ Tống Á Hiên, bức thứ hai viết cho mẹ của mình.
Lưu Diệu Văn nằm trên giường, mở hộp thuốc màu trắng ra, ngẳng đầu đổ trực tiếp vào miệng.
Tống Á Hiên nhi, anh tới tìm em đây.
03.
Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào phòng, Lưu Diệu Văn đầu đau như búa bổ, bật dậy từ giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch | TRỞ THÀNH BẠN HỌC VỚI NGƯỜI CHUNG GIƯỜNG SÁU NĂM TRỜI - Văn Hiên/文轩
FanfictionTên gốc: 一朝与同床共枕六年的人同班了 Tác giả: Năng Miêu 能苗 Bối cảnh: phi hiện thực, giới giải trí, học đường Thể loại: xuyên không, trọng sinh, HE Đôi chính: Văn Hiên (diễn viên x ca sĩ, model x bác sĩ) Số chương: 9 chương (shortfic) Trình trạng: chưa hoàn thành...