Chap 45

683 100 3
                                    

- Trông chả giống một kế hoạch tí nào cả…

- Ừ, giống gây chuyện thêm thì có…
Lớp E đơ mặt nhìn cả đám Terasaka cãi nhau sau khi Yoshida vừa làm một cú cua xe khiến Itona bay vào bụi cây.

- Ờ thì…_ Karma cười nhạo nói._ Căn bản thì tụi nó cũng hơi bị mất não một tí, nên vậy là phải thôi.

- À nhưng mà, Hazama-san khá là thông minh  nên chắc cũng không đến nỗi đâu._ Okuda châm chước nói, rồi quay sang hỏi cô bạn đang đứng trước mình._ Cậu có nghĩ vậy không, Iai-chan?

- À, không đâu._ Iai trả lời ngay lập tức._ Nhìn Itona kìa, cậu ta nổi điên rồi.

- …

- A! Tại sao Terasaka không chạy đi?! Tên đó bị ngu à?!

- Phải đấy Itona! Ta cũng đã từng nghĩ như vậy, hằng ngày đều mong muốn giết chết con bạch tuộc kia._ Teraska nhìn thẳng vào đôi mắt long sừng sực của Itona, mỉa mai._ Nhưng mà mi biết đấy, bây giờ thì ngươi vẫn chưa thể giết hắn được đâu. Vứt cái ảo tưởng đấy đi, sẽ nhẹ cái đầu ngay thôi.

“Cậu vẫn chưa thể đánh bại được Koro-sensei nếu cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Thế nên đừng vội vàng quá.”

- Im đi!!!

---

- Grừ…_ Itona nhìn người đang đứng trước mặt mình, miệng phát ra âm thanh gầm gừ như dã thú. Những chiếc xúc tu màu đen đang vung vẩy khắp nơi, cho thấy sự tức giận không thể nào kìm hãm lại của cậu ta.

- Cậu cần phải học lại cách kiềm chế bản thận lại._ Dù cho một Itona đang nổi điên cũng có thể khiến thầy giáo bạch tuộc của lớp E chần chừ, nhưng Iai lại chẳng hề run sợ mà bình tĩnh nói._ Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, cậu vẫn chưa thể đánh bại được Koro-sensei nếu cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Thế nên đừng vội vàng quá.
Mắt Itona tối sầm lại, có vẻ nữ sinh tóc bạch kim này đã chọc trúng vảy ngược của cậu ta rồi. Cậu con trai nhắm hướng của Iai mà vọt đến, những chiếc xúc tu khát máu hướng về dáng người nhỏ nhắn đó.

“Rầm!”

- Bình tĩnh lại đi nào._ Iai nhìn người con trai đang nằm bẹp dưới sàn, cậu ta giãy dựa muốn đứng lên nhưng lại không thể, cứ như đang bị thứ gì đó cực kì chắc chắn đính cậu ta xuống sàn vậy._ Nhìn cậu đi, giờ cậu trông thật yếu ớt. Biết tại sao không?

Itona vẫn giãy giụa, trông có vẻ không hề quan tâm đến những gì Iai nói.

- Những chiếc xúc tu ấy có thể làm cậu mạnh lên trong một thời gian ngắn như thế, là vì nó hấp thu rất nhiều năng lượng từ vật chủ là cậu. Vì thế có thể nói, mọi khả năng của cậu đều giảm sút, đặc biệt là khi cậu không thể điều khiển được cảm xúc của mình.

Iai vươn tay ra đụng vào những chiếc tu đang đứng yên của Itona.

- Trong suốt quãng thời gian này, có phải chúng luôn hỏi cậu rằng “Ngươi muốn trở thành người như thế nào?” đúng không? “Tôi muốn trở nên mạnh mẽ.” là tất cả những gì mà cậu nghĩ.._ Nhìn người đang dần dần yên tĩnh dưới người mình, Iai tiếp tục nói._ Trong vô thức, cậu đã bị chúng điều khiển, chỉ muốn liên tục chiến đấu và giành chiến thắng. Nó biến cậu trở thành quái vật.

Iai đứng dậy, thân thể của Itona đột ngột thả lỏng, những chiếc xúc tu cũng rũ xuống.

- Nhưng đừng có quên rằng, cậu là con người, vẫn chưa hoàn toàn trở thành quái vật, cậu vẫn còn có thể trở về cuộc sống bình thường của một con người. Tuy nhiên, cậu muốn trở thành như thế nào, đó là lựa chọn của cậu._Iai vươn tay ra, kéo Itona đứng dậy._ Dục tốc bất đạt, những thứ cậu cần, không phải là sức mạnh tuyệt đối đâu. Cậu có hiểu được ý nghĩa cái tên mà cậu được đặt không?
Lần này, Itona phản ứng lại, cậu ta ngước mặt lên nhìn Iai.

- “Itona”. Ban đầu có là một sợi lõi cáp mỏng cũng không sao. Hãy từ từ bện thêm vào và trở nên cứng cáp hơn. Người nhà cậu đã gửi gắm điều đó vào tên cậu. Tôi không biết… hoàn cảnh của cậu như thế nào, nhưng cậu không nên lãng phí ý nghĩa đó.

Itona nhìn nữ sinh trước mặt vươn tay nắm lấy một xúc tu của cậu.

- Những thứ tôi biết về xúc tu còn nhiều hơn cả cậu đấy. Sức mạnh này, nếu cậu có thể kiểm soát được nó, cậu sẽ trở thành một người không ai có thể đánh bại được._ Iai nói, khuôn mặt như đang nghĩ về một quá khứ nào đó._ Còn nếu không… nó sẽ giết cậu. Và cả những người cậu yêu thương nữa.

---
- Chỉ mới thua có 1, 2 lần mà đã mất phương hướng. Điều quan trọng là một ngày nào đó cậu sẽ chiến thắng._ Terasaka đánh vào đầu của Itona một cái, nói._ Ám sát con bạch tuộc kia cũng thế thôi. Bây giờ chưa thành công thì vẫn không sao. Có thua 100 lần cũng không sao. Giết hắn đúng một lần trước tháng 3. Chỉ cần như thế thì chúng ta là người chiến thắng rồi. Với số tiền thưởng kia, cậu có thể mua lại cả nhà máy và rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, ông già của cậu cũng sẽ quay về thôi.

- Ta không thể chịu đựng được điều đó…_ Itona chần chừ nói._ Cho đến khi thấy được chiến thắng của mình trong tầm tay, ta phải làm gì trong khoảng thời gian đó đây?

- Hả?_ Terasaka nghe đối phương hỏi câu đó, cảm thấy thật nực cười._ Thì chỉ cần làm mấy cái việc ngớ ngẩn như hôm nay là được rồi. Dù sao thì đó cũng là lý do mà bọn ta ở đây cơ mà.

‘Chà… Đôi mắt của cậu ta đã có ánh sáng lại rồi.’

- Thằng não ấy, chỉ những thứ như thế mới có thể nói được một cách bình tĩnh._ Karma quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, cười thích thú._ Nhưng mà, lời nói từ một thằng ngu… cũng có thể xoa dịu đi sự cẳng thẳng trong lúc này.

- Ta đã… quá vội vàng?_ Itona nhìn xuống mặt đất, xúc tu của cậu ra rũ xuống, trông như bị mất hết sức lực.

“Cậu ta… cũng từng nói như thế…”

- Ừ… Ta đã nghĩ vậy đó.

___
  9/6/2021
  Tui lười quá thông cảm nha :))

[Ansatsu Kyoushitsu] Người mớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ