Xin chàooo, là tui nè.
Tui là San- the cún con-ta đây. báo cáo tình hình các đồng chí, hôm nay lại là lần thứ 1314 Riki đi lạc.
Thực sự là, cái đồ ngốc của tui đi lạc hoài luôn, làm tui lo gần chết. Để tui thí dụ he, tui đang đứng mua kem he, Riki đang đứng sau tui he. tui lấy bóp ra tính tiền xong quay đi quay lại thì ảnh mất tiêu á. Tui hông hiểu sao có cái chuyện nó tâm linh kỳ lạ vậy luôn á.
Ảnh là một con người ngốc xít luôn. Hồi đó he, hồi tui mới 17 cái xuân xanh á, là lúc đó ảnh 22 tuổi. Ảnh là cậu họ của bạn tui, mà nhà bạn tui thì cách nhà tui có mười cái bước chân hà. Thế là, mỗi lần tui gặp bạn tui là tui đi gặp ảnh á. Trời ơi tui thề, ảnh ngonnnn. Da dẻ hồng hào xinh xắn, lúc nào ngại ngùng là ảnh sẽ cười cười á, rồi gãi đầu, rồi vân vê áo mình, đôi lúc còn ngước mặt lên xong giương đôi mắt long lanh ra nhìn tui nữa chứ. Trời ơi, con tim bé bỏng của tui, tui muốn hun ảnh, muốn cắn ảnh, muốn ôm ảnh, muốn bắt nạt ảnh tới chừng nào ảnh khóc nấc lên thì thôi--
Nói chung là tui bị nghiền ảnh á, huhuhu.
Mà khổ nổi, ảnh hay bị lạc đường lắm, nên tui phải đi kiếm ảnh hoài.
Khả năng đi lạc của riki như một bài toán xác suất mà lần nào số phần trăm cũng là 99,9999% vậy. Tui mệt, mệt, mệt, và mệt (bạn cún kéo dài âm tiết theo sự ngao ngán.)
Rồi, giờ tranh thủ vừa đi vừa kiếm ảnh, tui sẽ kể cho mọi người nghe vài câu chuyện thú vị về ảnh hen.
Hồi mấy tháng trước, không rõ là do lịch trình công việc của Riki như nào mà ảnh phải sắp xếp để qua nhà bạn tui ở nhờ vài tháng á. Nói là ở nhờ vậy thôi chứ gia đình với nhau cả mà, ban đầu ảnh thấy ngại lắm, nhưng ở một thời gian cũng quen thôi. Và trong suốt khoảng thời gian đó, tui chính là người giúp ảnh "thăm quan" các địa điểm khác.
Vâng, thời gian đó tui siêng chỉ đường lắm, với cả tui cũng muốn nhân cơ hội này để làm quen với ảnh mà. Mọi người biết tui tán riki sao hông? Tui á, tui hông có thủ đoạn đâu nha, nhưng nhiều lúc tui cố tình đi nhanh để ảnh chạy theo hông kịp á.
Có lần ảnh kêu tui, mà tui cố ý hổng nghe, xong mới quay lại thì thấy ảnh chạy ào tới, ngã dúi vào lòng tui luôn. Huhu, con người gì mà đáng yêu quá thể đáng... Cái ảnh phụng phịu nhìn tui như muốn khóc tới nơi vậy đó.
Rồi cũng có lần tui giả bộ dụ ảnh, nói là anh phải nắm tay em, em mới chịu dắt anh đi. Ban đầu Riki ngại ngùng lắm, nhìn dưới đất hoài hổng có thèm nhìn tui luôn huhu. Nhưng tui là ai, tui đâu có cần ảnh đồng ý hay không. Tui nắm tay ảnh kéo đi một hơi luônnnnnn. Rùi, hình như là từ lần đó tụi tui bắt đầu thích nhau luôn đó. Quá nà đỉnh phớ hôn.
Từ lúc tụi tui yêu nhau, trong mắt tui chỉ có ảnh. Đương nhiên là một thằng nhóc như tui có thể làm gì ngoài bám ảnh, đi đâu cũng chỉ đường cho ảnh chứ. Nhưng mà khổ lắm, chài ai, ảnh lạc đường hoài. Lạc mà nãy giờ tui vừa đi vừa kể cho mấy bạn nghe hụt hơi tui luôn mà hông thấy ảnh á...
Ờ, mà tự nhiên mới nhớ.
Riki ngốc lắm á mấy bạn ơi ~ /cười/
Nè nha, trường trung học của tui kế bên một trường tiểu học á. Riki thi thoảng sẽ đợi tui tan học và rủ tui đi ăn, nhưng có một hôm tui phải ở lại trực vệ sinh nên không về sớm được. Hụ hụ, lúc đó tui rối lắm mấy bạn ơi, tui sợ mèo nhỏ của tui đợi tui, mèo nhỏ hổng thấy, mèo nhỏ buồnnnnnnn.
BẠN ĐANG ĐỌC
赞就丸了 | Drabbles • Anh ơi anh à!
Romance❝Em thương anh nhất á.❞ Title: Anh ơi anh à! Parings: Uno Zando x Rikimaru Chikada. Category: Drabbles, romance, latibule. Status: Completed. Be written by ©ursilverlining | Vui lòng không đem fic của mình đi đâu khác khi chưa có sự cho phép!