Chap 12
Điện thoại của JiYeon reo lên…Số lạ…Nhưng nó vẫn nhắc máy:-Alo?
-Park JiYeon…Tôi muốn gặp Minnie. Tôi không tin cô ấy lại đột ngột bỏ việc như vậy…
-Cô ấy không bỏ việc…Mà là tôi buộc cô ấy nghỉ. Cô ấy là vợ tôi, tôi không muốn cô ấy ra ngoài làm việc vất vả…Ham EunJung, cảm ơn cậu đã quan tâm!
JiYeon dập máy. Nó không phải là kẻ điên khi tiếp tục vạch ra cơ hội cho họ nữa. 5 năm nay có lẽ chịu đựng cũng đã đủ lắm rồi. Nó không muốn một mình gánh chịu cảm giác chua chát ấy…Có xuống vực thì là cả 3 người.
-Ji!
Dáng đứng của nó trong căn phòng khiến MinKyung cảm thấy rất đau lòng. Nó gợi lên một cảm giác cô độc đến đáng sợ…Hệt như 3 năm về trước, khi cô gặp nó lần đầu tiên trong buổi tiệc của công ty.
-Giám đốc Park đã có vợ nhưng ít khi nào đi chung với vợ lắm…Nghe nói là họ không hạnh phúc…
Lúc đó cô đã nghĩ, có lẽ phu nhân giám đốc là một tiểu thư quyền quý. Giám đốc phải nhờ đến cô ấy ổn định sự nghiệp. Hôn nhân không tình yêu của hào môn, cô cũng đâu xa lạ gì….Song, không phải vậy. Vợ của JiYeon trước đây chỉ là một nhân viên trong phòng tiếp tân, không có địa vị, sắc đẹp thì cũng bình thường…MinKyung đã từng tự tin, chỉ cần thực sự thích nó, chuyện có được nó không phải là quá khó khăn.
Nhưng 3 năm nay, ngoài 1 nụ hôn và 5 triệu thù lao, Park JiYeon nó không mảy may để ý đến ai khác…
Sau giờ làm việc, nó ít khi về sớm. Nhưng cũng chỉ một mình ngồi lại trong phòng…Có hôm MinKyung lẳng lặng theo dõi…10 giờ đêm nó mới rời khỏi đó, về nhà…
-Cô Kang…Tôi phải nhắc cô bao lần nữa. Chúng ta là quan hệ gì?
Một màu đỏ hiện trên khuôn mặt kiều diễm. Ranh giới vạch ra rất rạch ròi.
-Mấy hôm trước em thấy vợ của Ji cùng với giám đốc bên Hoàn Vũ…Xem ra, cô ấy cũng không phải là người vợ chung thủy gì…
Sắc mặt JiYeon thoáng thay đổi. Nó đang ghen…Đây có lẽ là lúc nó cô đơn nhất…MinKyung đến gần hơn nữa…Chiếc áo ôm sát thân mình tuyệt mỹ, khéo léo khoe vùng da thịt trắng thơm tho…
-Ji không cần áy náy…Cô ấy vốn có lỗi với Ji mà…
Vòng tay vòng qua người nó không bị đẩy ra….Táo bạo hơn, cô áp sát vào cơ thể nó…Đôi tay ngà từ từ vuốt xuống….Dịu dàng…
JiYeon bắt lấy đôi tay có sức quyến rũ mạnh mẽ ấy. Như gọng kềm xoay MinKyung đối diện với mình.
Nó cúi xuống gần thêm chút nữa…
Nhưng mà…
Đôi mắt ấy không có lấy một tia nhìn si dại…Nó vẫn lạnh căm căm…
-Trên đời này tôi ghét nhất là loại người phản bội…Cô nghĩ…tôi có thể ghét một loại người mà lại trở thành người như thế sao?
Nó xô mạnh MinKyung ra, khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Cảm giác nhục nhã lan truyền khắp cơ thể, MinKyung không hiểu sao mình lại có thể tiếp tục thét lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShortFic] Độc chiếm!!! - JiMin MinYeon Full (PG-13)
FanfictionSẽ rất đau đớn khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau đớn hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào Fic cover: Chồng tôi là ác ma) Rating: PG Couple: JiMin (&S...