[LongficIMA]#Kai:Nhóc Ngố
-*Phù*bạn thổi bay phần tóc mái của mình vì bực, từng bước chân đi giáng thùm thụp xuống đường - sao mình lại bị dính vào một tên đáng ghét thế này "làm osin một tháng..chỉ cần gọi phải có mặt ngay..có hợp lý không chứ.."
Bạn thuận chân đá cái lon trên đường mà giày của bạn cũng tiện thể bay theo luôn và nó đã tìm được chỗ đáp.
- A..
-Chậc..mình lại gây chuyện rồi - bạn chạy lại cạnh người đó - Tôi xin lỗi anh không sao chứ..
-Kh..không sao.. giờ tôi mới thấy giày biết bay đấy..- anh ta ôm đầu nói.
Bạn chỉ biết cười gượng với câu nói của anh ta, chỉ tội anh ta không may mà thui lại đứng đúng chỗ như vậy chứ "hơ hơ" bạn lơ đãng nghĩ chút.
-Trả cô nè - anh nhặt chiếc giày của bạn lên.
-À..C..Cảm ơn anh - giờ thì hay rồi còn cảm ơn -..à..không.. xin lỗi vì đã đá trúng anh.
-Tôi không sao mà cũng đâu phải cố ý - anh cười đáp lại bạn
-Vậy thì may quá..à cho anh cái này coi như là xin lỗi - bạn lấy trong túi ra hai viên kẹo cam đưa cho anh.
..
.
Đi ra vào từng quán ăn và tiệm cà phê bạn mệt mỏi thở dài, từ nảy đến giờ vẫn chưa tìm được chỗ nào cần người làm cả. Tiếng tin nhắn làm bạn giật mình.
-"Đến nhà tôi trong mười phút nữa" - Từ "cải thúi".
-Hắn muốn gì đây chứ.
Bạn đành chạy bộ thật nhanh đến đó, mấy ngày này chắc phải dùng sức nhiều rồi xe đạp không biết khi nào mới sửa xong.
-Tới..tới..rồi đây..- bạn chống nạnh thở lấy hơi, sức bạn cũng được gọi là khỏe nhưng chạy kiểu này phải xem lại.
-Chín phút ba mươi giây - Kai ngồi vắt chân lên ghế nhìn đồng hồ - Tôi muốn uống cà phê đi mua nhanh.
-Gì..sao lúc nảy anh không nói luôn.
-Giờ tôi muốn không được sao?
-Được..- Bạn gằn giọng hai tay nắm chặt thành nắm đấm"phải nhịn..nhịn..rõ ràng muốn làm khó mình", không nói thêm gì bạn quay đầu với cục tức đi mua cà phê.
Kai ngồi cười thích thú nhìn bạn đi, anh không phải là người thích trêu chọc người khác, với lại hai người cũng đâu quen biết gì nhau.
Mắng chửi anh?
Chống đối anh?
-Đây cà phê - bạn đưa cà phê trước mặt Kai, anh cầm lấy rồi đặt lên bàn không có ý định là uống nó.
-Sao vậy?
-Mau đi làm nước chanh cho tôi.
-Ya, anh..- bạn hét lớn.
-Tôi thì làm sao?
-Chờ chút có liền - bạn thực sự muốn đánh cái tên này.
Nhờ người giúp việc dẫn vào bếp bạn ngạc nhiên nhìn phòng bếp được ngăn thành hai gian rộng lớn, chắc phải lớn hơn nhà bạn ở Busan quá, từ lúc vào nhà Kai không biết làm bạn há hốc bao nhiêu lần rồi, đây mà là nhà sao còn hơn cả biệt thự năm sao ấy chứ.
Quay lại thực tại, bạn là ai chứ Kang Mi Soo không dễ bị bắt nạt thế đâu.
-Aaaa...muốn uống chứ gì, tôi cho anh uống - bạn làm nó với tất cả tấm lòng.
Không nói không rằng bạn đặt ly nước chanh lên bàn một cái thật mạnh, làm Kai đang mơ màng giật mình tĩnh lại.
-Gì đây chứ? - nhìn cái thứ ở trong ly Kai nhăn mặt không biết được đó có phải nước chanh hay không nữa.
-Là anh bắt tôi làm còn hỏi? - bạn một tay chống nạnh một tay chỉ - Là nước chanh.
-Cô..
Thứ xanh đục này là nước chanh sao, có phải là xay cả vỏ cho vào không chứ, bạn còn bỏ muối thay đường nếu có uống vào thì hẳn được lọc bao tử luôn.
-Giờ tôi phải ra ngoài rồi, cô vào phòng sách dọn dẹp xong mới được về - Kai đứng lên nói xong bỏ để lại bạn tức muốn xì khói.
-Chắc mình điên mất, hay là trốn quách cho xong..cái tên đáng ghét.
TBC.
Lâu rồi mình mới đăng chap mới ^^'