Chương 1-Sơ ngộ Trương Tiểu Phàm

14 0 0
                                    

Ọc~

Trong bụng truyền đến âm thanh biểu tình, Tần Vọng có chút bất đắc dĩ xoa xoa cái bụng của mình. Hôm nay đã là ngày thứ ba nàng không có gì bỏ vào bụng, đây là chuyện chưa từng xảy ra vậy mà bây giờ nàng đang cảm nhận nó một cách thực sự sâu sắc. Từ năm ngày trước đến bây giờ, cái bụng rỗng liên tục biểu tình như trống trận đang cổ vũ cho đội quân dũng mãnh đứng lên dẹp loạn. Năm ngày trôi qua, nàng nghe đến mức xem nó là một thói quen tao nhã, một bản nhạc được cất lên từ khi thức giấc.

Đúng vậy, là "Từ năm ngày trước đến tận bây giờ", cuộc sống của nàng nguyên bản không phải như bây giờ, nó vừa mới thay đổi từ năm ngày trước, trước khi cái chuyện quái quỷ này xảy ra.

Tần Vọng chỉ là một sinh viên đại học bình thường, hoặc là nói nàng bình thường đến mức trên cả bình thường. Có điều kiếp nhân sinh như bao người khác nó đến vội và đi cũng thật vội, vừa năm ngày trước, chuỗi ngày đó cũng xem như đã kết thúc. Bởi vì sau đó xui xẻo thế nào cuộc đời nàng đã biến thành bi kịch, nàng nghĩ chắc phải chết rồi, sao đó không hiểu tại sao lại xuyên qua cái nơi quỷ quái nào mà nàng không có dù chỉ một chút thông tin về nơi này.

Chuyện đã xảy ra như thế nào nàng cũng không rõ lắm, chỉ nhớ là nàng đang đi trên đường, thất thần thế nào lại bị một cái gì đó từ trên cao rơi xuống trúng ngay đầu, hơn nữa là trực tiếp đem nàng đập chết...

Được rồi được rồi, chuyện đã đến nước này, muốn quay lại là bất khả thi, hiện nay việc cấp bách lại chính là sinh tồn. Chỉ là...

Tần Vọng cúi đầu nhìn chính mình, nhìn ra một thân hình cao không quá một mét hai, khí lực không có, nói là một tiểu hài tử lại không sai. Nhưng mà trọng yếu chính là tiểu hài tử này có vẻ như còn là một cô nhi.

Một thân trường bào tơi tả miễn cưỡng bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé. Một đôi tay lấp ló xinh xinh tưởng chừng khả ái lại gầy gò, bẩn thỉu, cho người ta cảm giác như nàng chính là một tiểu ăn mày. Hay là trước đây khi Tần Vọng còn chưa đến nơi này y chính là một tiểu ăn mày thực thụ cũng khó nói. Bằng không thì một tiểu hài tử trói gà không chặt như thế lại không có người thân chăm sóc thì còn có thể làm gì để sống qua ngày?

Tần Vọng chừng hai mươi năm thành xuân cũng coi như trải qua một cách thuận buồm xuôi gió từ: tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học. Tuy rằng cũng không phải gì đặc biệt tốt, Tần Vọng cũng không phải là một nhân tài ưu tú, đều là theo đại đa số mọi người trên con đường trưởng thành, cũng không có cái gì gọi là nằm ngoài dự đoán. Có điều nàng nhất định là là một người bình thường, và cô bé này cũng là một người bình thường.

Vì vẫn chưa đặt chân vào xã hội, Tần Vọng so với cách để sinh tồn cũng không có quá nhiều lĩnh hội. Rơi vào trầm tư một hồi, nàng ngoại trừ mờ mịt với những chuyện bên ngoài, nội tâm lại thích ứng nhanh chóng.

Tiếp tục câu hỏi: sao nàng lại bị xuyên tới thế giới quỷ quái n?

Xuyên qua? Đúng! Xuyên qua! Sống lại? Đúng rồi! Cũng là sống lại!

[BHTT-Edit] Xuyên Việt Chi Tru Tiên HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ