Chương 2-Nửa đêm đột biến

3 0 0
                                    


Tần Vọng đi khỏi miếu cũng không xa, nhớ lại cầu nói "nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất", câu nói không biết có từ bao giờ nhưng chân lý vẫn là chân lý, ở nhiều hoàn cảnh vẫn sẽ rất hữu dụng. Nàng nghĩ tối nay không chỉ có cái miếu kia là nơi có thể dung thân mà còn có thôn nhỏ nữa. Nhưng nếu bây giờ nàng đi vào trong thôn rồi tùy tiện tìm một nhà để ngủ chắc chắn sẽ dính tới họa tự sát thân.

Tần Vọng không phải người máu lạnh vô tình, nhưng nàng cũng biết, nếu cư nhiên chạy tới nói về tai hoạ sẽ xảy ra tối nay, dân làng sẽ cho rằng nàng bị điên và đuổi nàng khỏi thôn. Không có người tin tưởng mà có thể nàng còn tự kéo phiền phức lên người. Cái gọi là "không liên quan đến mình" rất quan trọng, thêm cái hiện trạng bây giờ, nàng thấy chính là vẫn nên ngồi yên chờ buổi tối đến.

Cạnh miếu có một cây thông đại thụ. Tần Vọng thiết nghĩ tới cùng Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm dùng tới cái cây này để trốn.

Nàng vốn không cảm thấy hoảng sợ, nhưng nếu buổi tối nay nếu xử lý tình huống không tốt, chính nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ vậy, Tần Vọng không tránh khỏi sợ hãi. Mọi người đều sợ chết, huống chi nàng đã chết một lần, càng thêm trân trọng sinh mệnh của mình.

Sắc trời dần dần chuyển tối. Tần Vọng bây giờ chỉ là một đứa nhóc bảy, tám tuổi, những ngày qua lại không được chăm sóc tốt, chính là có.chút không chịu đựng được. Nàng sợ nếu như ngủ thì sẽ ngủ đến ngàn thu, nàng không dám nghỉ ngơi, chỉ có thể duy trì tỉnh táo.

Cũng không biết đã bao lâu, nàng không biết cách tính toán thời gian, chỉ biết là đã rất khuya. Xa xa phía chân trời đột nhiên có mây đen kéo về, một tiếng sét rần vang trời đất, gió cuốn theo giông lốc, mây đen che lấp cả bầu trời.

Mưa đem gió nổi lên. Tần Vọng giương mắt nhìn, phía xa Thanh Vân Sơn chỉ còn lại một khoảng trời mông lung, xung quanh vắng lặng không bóng người, chỉ có trời đất rung chuyển theo tiếng gió và tiếng sấm.

Đây là một trận gió dữ! Tần Vọng nhìn qua phía tây thôn, chẳng biết lúc nào đã nổi lên một luồng hắc khí, tỏa ra khắp trời, cuồn cuộn không thôi.

Bỗng nhiên, chỗ có hắc khí cuộn lại rồi bây thẳng lên trời, trực tiếp đi ra từ hướng cửa thôn. Hắc khí di chuyển rất nhanh, đảo mắt đã tới gần, nhìn thấy lúc nãy luồng hắc khí đó dường mang theo một cậu bé, chính là người mà nàng gặp lúc sáng - Lâm Kinh Vũ!

Thân thể Tần Vọng không tự chủ co lại, nàng đem thân mình toàn bộ ẩn náu đằng sau cây. Nàng biết tối hôm nay mưa gió bão bùng là chuyện không thể tránh. Chỉ hi vọng mình không phải một con cá bị bắt bỏ vào nồi.

Trời không biết đã bắt đầu mưa từ khi nào, Tần Vọng một thân đơn bạc rách nát, lúc này đám quần áo rách nát trên người nàng không hề có tác dụng chống lạnh. Giờ lại chính là lúc nhiệt độ xuống thấp nhất, quần áo bị ướt hơn nửa. Tần Vọng co người lại, đem chính mình ôm thật chặt. Bên tại còn thỉnh thoảng từ trong mưa gió truyền đến một trận bão sấm ầm lên.

[BHTT-Edit] Xuyên Việt Chi Tru Tiên HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ