Cái đéo gì đang diễn ra vậy?

303 31 2
                                    

Vậy là đã gần 3 năm kể từ lần cuối mình update fic này. Mình cũng đéo hiểu tại sao độ vài tháng trước mình lại quyết định reup nó nữa, nhưng thôi kệ mẹ đi.

Cập nhật nhanh một chút về tình hình mental health của mình thì yea, nó có tiến triển theo chiều hướng tích cực. Ít nhất ra thì độ nay mình đã không còn cảm thấy tuyệt vọng cùng cực, hay là tha thiết muốn được chết mỗi ngày như trước kia nữa. Nếu có thời gian, bạn có thể đọc qua fic "." của mình để biết đầu đuôi câu chuyện ra sao. Còn nếu bạn lười, thì đại loại là có rất nhiều thứ nhảm cứt đã xảy ra, và mớ bòng bong đấy đã thay đổi toàn bộ cuộc đời mình. Nhưng bên cạnh đó thì vẫn có một vài vấn đề khác nảy sinh, và mình hoàn toàn chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa.

Có thể nói giờ đây kí ức của mình thực sự đều hết sức trống trải và mơ hồ. Đến cả tâm trí mình cũng chẳng hề rõ ràng nữa. Tất cả, tất cả mọi thứ xung quanh mình tựa như đều đã vỡ tan thành từng mảnh. Toàn bộ kí ức về ba năm vừa qua giống hệt như những trang giấy trắng trong cuốn sách về cuộc đời mình vậy. Và không, mình không mắc bệnh Alzheimer's. Nhưng có lẽ cũng sắp sửa rồi.

Và rồi mình cũng chợt nhận ra bản thân có lẽ cũng đã quá già. Mình biết, nói vậy nghe nực cười kinh khủng vì mình cũng chỉ mới 18 chứ mấy. Nhưng thực sự thì thời gian trôi qua nhanh lắm. Chỉ độ vài tháng nữa thôi là đến sinh nhật thứ 19 của mình. Ý mình là, sớm thôi, mình cũng sẽ 20 tuổi, 21 tuổi,... và rồi 30, 40, 50... rồi chết. Sẽ rất sớm thôi.

Đừng hiểu lầm rằng điều đó đồng nghĩa với việc mình sợ phải già đi rồi chết. Ừ thì cũng có phần đúng, mình ghét cay ghét đắng cái chuyện phải làm mấy người già khú đế nên luôn muốn chết trẻ. Nghĩ đến thôi đã thấy phát tởm. Nhưng đấy cũng đéo phải là vấn đề.

Có lẽ sau cùng, mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc cố gắng giữ lấy mạng sống này, để rồi từ lúc nào chẳng hay, mình mới chợt nhận ra rằng bản thân đã không còn là 1 đứa tuổi teen nữa. Giờ đây, mình đã là một người trưởng thành rồi. Tuổi trẻ của mình cứ thế trôi qua trong khi mình chưa kịp tận hưởng bất cứ điều gì cả.

Cuối cùng thì mình cảm thấy mọi thứ giống hệt như một ca phẫu thuật vậy. Thật đấy, cứ thử nghĩ mà xem, ban đầu thì mình sợ hãi, băn khoăn và lo lắng khi nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong con người mình. Đó chính là cái cảm giác khi mà mình phải ngồi chờ ở ngoài để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Kế tiếp là khi giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc đời mình diễn ra, nó tựa như lúc mà ca phẫu thuật đang tiến hành vậy. Thật may là quãng thời gian kinh khủng đó đã trôi qua, và giờ đây, sau cơn phẫu thuật ấy, có lẽ mình vẫn còn đang trong trạng thái mê man, nửa tỉnh nửa mơ và đéo kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Lảm nhảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ