#2

1.2K 83 3
                                    

1 tuần sau…

Từ hôm đó đến giờ, ngày nào trời cũng nắng lung linh. Nắng làm lòng Bobby ấm áp và yên bình hơn rất nhiều. Gió lướt vội qua hất nhẹ mấy sợi tóc để xõa trước trán làm lộ ra đôi mắt bé xíu, hai hàng mi cụp xuống nặng trịch. Nó vẫn đang suy nghĩ, về mọi chuyện. Chưa bao giờ trong lịch sử, nó bị người ta đá. Nó vẫn chưa thể hiểu nổi cái lý do Jinhwan đưa ra. Chán cảnh yêu đương này ư? Vậy thì lúc trước đừng nói gì cả, đừng làm gì cả thì bây giờ nó đâu có như thế này. Hàng ngày trên trường, nó vẫn vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh, trừ một người. Nó chẳng muốn nhưng cảm tính buộc nó phải làm thế. Bạn ư? Làm bạn sau khi đá nó chỏng gọng thế ư? Dù thật tâm nó không thích Jinhwan nhưng bản tính ích kỷ của con người là vậy. Thôi thì cứ để thời gian làm mọi thứ lắng xuống, đến lúc ấy, không ép thì tự nhiên mọi thứ cũng sẽ lại như trước.

Mãi suy nghĩ, nó giật mình nhìn đồng hồ. Quái, thằng Yun làm gì mà lâu thế không biết. Đợi nó mua 2 ly trà sữa về đến nơi chắc mình chảy ra như nước đá mất! Ngồi đợi cũng buồn chân, nó chạy đi tìm Yun nhưng không thấy đâu cả, canteen cũng không. Đột nhiên:

-          Hyung mới nói cái gì? - quả bóng xoay xoay trên tay Hanbin đột ngột rơi ra, lăn tròn về hướng nó mà Hanbin không hề để ý - Hyung, hyung với Bobby chia tay rồi ư? Hyung có đùa không đấy?

-          Hyung đùa với cậu làm gì? - Jinhwan vẫn thản nhiên như không.

Bobby khựng lại. Bình thản vậy sao? Lời chia tay nói ra quá dễ dàng từ Jinhwan, nhưng nó không nghĩ Jinhwan lại bình thường đến bất thường như thế. Thật không thể tin được. Bobby đã từng cố gắng nghĩ rằng, có lẽ Jinhwan cũng khó khăn lắm mới nói ra những lời đó và cái lý do đó cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Không ngờ… Nó đã quá tưởng bở rồi…

-          Hyung không thích Bobby nữa, vậy thôi. Cậu biết tính hyung mà, cả thèm chóng chán - Jinhwan dựa vào tường, nói mà không hề biết mình đang vô tình chà xát cái tôi của Bobby.

-          Hyung…khốn nạn - Hanbin gằn từng tiếng, ánh mắt tóe lửa - Tôi không ngờ hyung là 1 thằng như thế!

-          Thì sao chứ? Hyung công nhận Bobby rất tốt nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ. Cậu…

BỐP!!! Một giọt máu rỉ ra từ khóe miệng Jinhwan. Yun đứng đó với đôi mắt đỏ au và bàn tay siết chặt đang run lên vì tức.

-          Thằng tồi! Mày còn mở miệng nói ra được những câu bẩn thỉu như thế hả? Mày tưởng ai cũng ngu như mày hả? Mày nghĩ mày là cái thá gì chứ? Thằng đểu cáng! Tao không ngờ mày là loại người như thế, thật uổng công tao xem mày là một người anh em tốt!

Yun hét lên, chạy về phía Bobby đứng. Từ phía sau, nó đã thấy Bobby khuỵu xuống thẫn thờ mà tiếng Jinhwan lại văng vẳng ở trước. Với bản tính nóng nảy cùng sự sụp đổ của bạn thân mình, nó không thể kiềm chế mà đấm Jinhwan ngay lập tức. Con người ấy, nó từng nghĩ là sẽ tốt với Bobby, giúp Bobby quên đi tình cảm ngày ngày giày vò cậu ấy. Nó đã không ngại mà làm cầu nối cho 2 người, thật không ngờ. Nó hiểu Bobby, vì quá yếu đuối nên đã tự tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ và luôn cố cất giấu những gì có thể vào trong lòng để tự mình chịu đựng. Bobby ngốc, sao lại giấu chuyện hai đứa nó chia tay chứ. Hèn gì mấy hôm nay thấy cậu ấy khác hẳn, cười nhiều mà ánh mắt như người vô hồn. Thật không tin mọi chuyện lại thế này…

[Shortfic - Bobbin] - [Tình yêu con nít]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ