To built a home

536 60 4
                                    

"Anh nghĩ sao?" cô hỏi anh giữa một ngày tháng Năm đầy nắng, gió thổi qua mái tóc, chiếc giỏ dã ngoại trên tay.

Cô đang mặc một chiếc váy hoa - hoa diên vĩ, anh nghĩ, hoặc có thể là hoa loa kèn – dù sao thì nó khá đẹp, thực sự, trắng tinh và rực rỡ, hệt như người con gái đang mặc nó vậy. Xinh đẹp là một điều xa lạ đối với Bakugou Katsuki, cậu khó mà nghĩ ra từ đó, thậm chí còn khó nói hơn, nhưng đó chính là cô ấy, cô gái đang đứng trước mặt anh, với nụ cười rộng hơn bầu trời, tỏa sáng lấp lánh như những vì sao, bằng cách nào đó, giống như cô được tạo ra từ bụi sao, giống như cô thuộc về một nơi nào đó không phải ở đây bởi trái đất quá nhỏ, quá buồn tẻ để có thể giữ lấy cô ấy.

"Cũng khá đẹp đấy" anh trả lời, gãi đầu – Anh có phải con gái đâu, sao mà hiểu biết thời trang được - và cô nở nụ cười toe toét đó, nụ cười khiến anh cảm thấy như thể anh đã làm một điều gì đó tốt, điều gì đó thật đáng kinh ngạc; Bakugou Katsuki, lửa trong xương, nitroglycerin chạy trong huyết quản, một thanh thuốc nổ, một thứ vũ khí hủy diệt trong mắt người khác – đã làm điều gì đó mà không để lại hậu quả còn tồi tệ hơn.

Nó gần như làm anh phải bật cười. Gần như.




"Anh nghĩ mình sẽ làm gì giờ?" cô hỏi anh khi họ đang đi bộ về nhà vào một ngày mưa nọ, cả hai giờ đã năm ba, chỉ vừa mới bước sang tuổi người lớn, nhưng mệt mỏi, mòn mỏi, như thể những đứa trẻ bị buộc phải lớn lên quá nhanh. Vai của họ va vào nhau bên dưới chiếc ô.

"Chả biết nữa." anh nhún vai. "Em sao?"

Cô cười đắc ý, nhìn về một nơi nào đó xa xăm. "Em nghĩ mình sẽ xin vào nhiều cơ quan hạng cao. Những cơ quan trải dài Nhật Bản. Cha mẹ em cũng có tuổi rồi nên em phải càng tiết kiệm nhanh chóng để họ không phải làm việc quá lâu nữa".

Thấy Bakugou không nói gì, cô đành cười bẽn lẽn. "Chắc anh thấy nực cười lắm nhỉ; trở thành anh hùng chỉ vì một lý do như vậy."

"Không" anh nói. "Anh nghĩ là em - điều đó thật tuyệt vời."

Sau đó, cô nắm lấy bàn tay còn lại của anh, bàn tay không cầm ô, và anh giật lại, gần như bắn ra tia lửa, nhưng cô giữ chặt, thật chắc.

"Đừng có làm vậy!" anh nói to, tim vẫn đập mạnh trong lồng ngực, nhưng anh không rút ra, cảm thấy sự ấm áp của lòng bàn tay cô áp vào tay anh, khác xa với ngọn lửa của chính anh. Đó là một thứ hơi ấm mỏng manh trên da anh, mềm mại và dịu dàng, trái ngược với cách mà vụ nổ của anh thô bạo và hung dữ, từng cơn giận dữ được nén lại thành cú bùng nổ và sức nóng. "Anh có thể làm em bị thương mất"

Cô siết chặt hơn tay anh (em tin anh mà), và sau đó, lo lắng "Anh nghĩ sao về việc mua chung một căn hộ?"

Họ định cư ở giữa Kyoto cùng nhau, hàng trăm dặm cách xa ngôi nhà cũ, giờ đã là lứa học sinh tốt nghiệp từ lớp học tự hào nhất của UA trong thập kỉ qua, mỗi người đều cầm theo với một va li và một chiếc cặp chứa cả gia sản ba năm học tập của họ.

[Transfic] Kacchako|To built a homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ