1.
Châu Kha Vũ mở mắt, dường như không ngủ nổi. Sắp tới đêm Chung kết. Cậu vào giường lúc 3 giờ sáng, nhìn đồng hồ mới 5 giờ kém 15. Cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ vu vơ về khoảng không tối đen. Nghĩ thế nào rồi lại bẻ lại về Trương Gia Nguyên.Em ấy đang ngủ một mình.
Hoặc không, có Phó Tư Siêu và Ngô Vũ Hằng ngủ cùng. Từ lúc anh Trương Đằng rời đi, mọi người rất lo cho em, sợ em đêm dài trằn trọc, nghĩ ngợi gì đó. Đối với mọi người, việc tận thế nhất là Trương Gia Nguyên nghĩ nhiều. Em không hợp làm kẻ đa cảm, chỉ giống bé con thích gì làm nấy, nghĩ gì nói đấy mà không bao giờ mất duyên của mình. Châu Kha Vũ nghĩ thế lại càng sốt ruột. Cậu muốn có một chiếc điện thoại, cách một bức tường nhắn tin hỏi em đã ngủ chưa, có ai bên cạnh không. Rồi lại nghĩ, khoảng cách quá gần, không yên tâm thì sang mà xem. Đấu tranh nội tâm thế nào mà sau một lúc, có lẽ vì mệt, cậu chìm vào giấc ngủ.
2.
Gặp Nguyên Nguyên Nhi đang lò dò ra nhà ăn, Châu Kha Vũ nhìn em từ phía sau. Đầu tổ quạ, ngay cả khi gặp camera trông vẫn không khác gì. Quả kính tròn ngố tàu, che không nổi cặp mắt lúc đóng lúc mở. Nhất là quần Patrick sao biển quá quen thuộc, đã giặt rồi, phía dưới là đôi chân vừa dài vừa trắng. Châu Kha Vũ không dâm. Nhưng cứ nhìn chằm chằm vào nó mỗi lúc mọi người chơi cùng nhau. Có lần Phó Tư Siêu bắt gặp ánh mắt "có vẻ trông hơi thèm thuồng" của Châu Kha Vũ, mắng cậu là đồ "văn nhã bại hoại". Trương Đằng tức điên vì cậu dám sàm sỡ con trai anh ấy bằng ánh mắt, chỉ riêng chính chủ Trương Gia Nguyên chẳng nói gì. Em bé đơn giản nghĩ, cái gì đẹp thì nhìn tí có sao; em bé cũng mê chân (và cái mặt) mình. Nhưng vẫn thích nhìn nhiều hơn là mặt Châu Kha Vũ. Đẹp trai thé ahihi.Châu Kha Vũ lắc đầu khỏi cơn mê, khi thấy em dừng lại. Nguyên Nhi vẫn cặp mắt ngái ngủ, quay đầu nhìn thẳng vào anh, lại có chút dò xét. Lươn Đông Bắc số 1 Doanh chuẩn bị mở miệng. Châu Kha Vũ chưa cần nghe đã biết em lại sắp trách mình cái gì rồi.
"Châu Kha Vũ, mắt nhìn đi đâu đấy? Sáng ra đã nổi máu dâm rồi hả?"
Người bình thường nói những chuyện đó sẽ thấy ngượng, nhưng Trương Gia Nguyên không phải người bình thường. Châu Kha Vũ quen cái kiểu nói chuyện của em, thản nhiên đáp lời cũng mặt dày.
"Chưa có nổi, đang tưởng tượng đến đoạn chân em vòng qua người sẽ thế nào. Đang đến đoạn hay thì em lại cắt mất rồi."
Mãnh nam Đông Bắc xù lông, không thấy ngượng cũng chẳng thấy ghê gì cả. Em chỉ bực vì dạo này càng ngày Châu Kha Vũ càng lẻo mép. Trong ý nghĩ của em, Châu Kha Vũ luôn không được cãi lại. Nếu không em sẽ kẹp cổ anh ta.
Nghĩ là làm, Trương Gia Nguyên đu người lên cổ cậu. Thân hình 1m85 chứ có bé nhỏ gì, hơi khiến cậu chao đảo. Nhưng Châu Kha Vũ lập tức đứng vững, hơi lách người để em ra sau, giúp em trèo lên lưng. Nặng, nhưng Châu Kha Vũ vẫn cố lết ra nhà ăn. Sự thiếu ngủ bay biến sạch.
Phía sau Nguyên Nhi của cậu đã nhắm mắt, mồm lẩm bẩm Châu Kha Vũ cho em ra bàn trước, anh đi lấy đồ ăn đi, anh biết em thích gì mà. Châu Kha Vũ nghĩ về hôm Ma sói, rồi biết mình không thể thiếu em được. Dù có nặng vẫn phải bất chấp mà vác em trên lưng. Nếu cậu vuột mất một lần nữa, chắc cậu sẽ không chịu nổi. Châu Kha Vũ ừ, biết em đang mỉm cười hài lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Biển sao
FanfictionHai Hoàng tử bé đi đường thuận lợi, cố lênn Hiện thực hướng, thời gian ở Doanh đến khi thành đoàn