Ngày bình thường.

237 19 0
                                    

Lúc Tống Á Hiên tỉnh giấc trời còn chưa sáng, quang mang mỏng manh từ đèn ngủ giúp căn phòng sáng thêm đôi chút, bốn phía yên tĩnh một mảnh, cậu bỗng chốc nhận không ra đây là đêm nào. Tống Á Hiên trong mắt một mảng mờ mịt thế nhưng cảm giác từ cơ thể giúp cậu lấy lại được lí trí, Cả người như bị khảm vào trong lồng ngực của Lưu Diệu Văn, đối phương dường như rất mệt, đầu của hắn dựa vào cổ cậu, hô hấp đều đặn chậm rãi phun lên cổ mình. Tống Á Hiên nhấc nhấc cơ thể không ngoài dự liệu phía bên tay trái bị đè cho tê rần.
Dùng hết sức mới có thể thoát ra từ trong ngực hắn, nhìn điện thoại đã hơn 5h sáng. Lưu Diệu Văn mất đi gối ôm, khó chịu trở người, trong miệng rì rầm vài câu không rõ.

Tống Á Hiên xỏ dép lê tập tễnh đi vào nhà vệ sinh, sau khi trở ra cơn buồn ngủ lại lập tức bay biến. Nghiêng người nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường. Khuôn mặt tuấn lãng gần 10 năm qua vẫn luôn như vậy, đẹp đẽ và hoàn hảo. Chỉ có điều vết quầng thâm dưới bọng mắt chẳng thể khiến hắn xấu đi nhưng lại khiến Tống Á Hiên đau lòng, cậu cúi đầu hôn lên vầng trán trơn nhẵn sạch sẽ. Tắt đi báo thức đầu giường, quyết định xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Văn Hiên hai người kì thật cũng rất dễ ăn, Tống Á Hiên ngoại trừ hải sản thì đối với một vài thứ khác cũng không đòi hỏi gì nhiều. Hai người họ rất bận, nhiều khi dành luôn cả giờ ăn sáng để có thể ngủ thêm chút nữa. Bởi vậy tủ lạnh trong nhà ngoại trừ bia cũng chỉ có rượu, bên trong hoàn toàn trống toác. Tống Á Hiên muốn làm một chút trứng và bánh mì đơn giản cũng không có nguyên liệu để làm. Nhìn đồng hồ trên tường Tống Á Hiên nhẩm tính cũng phải gần tiếng nữa Lưu Diệu Văn mới thức dậy liền mặc thêm áo khoác lấy tiền chạy xuống cửa hàng tiện lợi ngay ở đối diện.

Cửa hàng tiện lợi chính là rất tiện lợi, thức ăn đồ uống thứ gì cũng có, mới sáng ngày ra cũng thật tươi ngon. Hai người họ rất thích ăn ở đây, mỗi lần có dịp nghỉ phép mà làm biếng nấu nướng là lại tới đây đặt món, trong cửa hàng đồ ăn cao sang thì không nhiều thế nhưng thức ăn đậm chất hương vị gia đình thì đúng là đỉnh nhất. Tay nghề của bà chủ đúng là không chê đi đâu được.

"A u, hôm nay dậy sớm vậy sao?"

Vừa nghĩ tới, người liền xuất hiện, trong tay là một mâm hộp thức ăn vừa được nấu ra. Tống Á Hiên mỉm cười tiến lại gần từ tay bà tiếp được khay đồ đặt giúp bà trên bàn.

Bà chủ nhìn cậu bé ngoan ngoãn mà cả mặt hiền hòa, cười nói: "Nhóc kia đâu sao lại đi có một mình thế này."

Tống Á Hiên lễ phép trả lời: "Cậu ấy vẫn còn đang ngủ ạ."

"Còn trẻ thì cố gắng là đúng rồi, thế nhưng cũng nên vui chơi một chút. Công việc từ từ rồi làm." Bà chủ trước kia là một giáo sư, nay đã về hưu, ở tuổi của bà thường gắn liền với các bộ phim chính trị, chiến tranh này nọ. Có quá thì cũng chỉ quan tâm tới các tác phẩm kinh điển hơn mấy chục năm về trước như Trái tim mùa thu, bản tình ca mùa đông này nọ...Người già thì thường hoài cổ, sẽ chẳng mấy ai mà biết tới dòng phim thế hệ mới, lại càng không thể biết tới Vũ vương thời bây giờ. Trong mắt của bà, hai đứa nhóc ở nhà đối diện cao ráo, giỏi giang, đẹp đẽ lại rất chăm chỉ thế nhưng lại quá chú tâm vào công việc mà quên đi sự hưởng thụ của cuộc sống. Bà cũng đã như vậy, chỉ mải công việc mà tới khi nhìn lên cả đầu cả một bó hoa râm. Bà vẫn luôn yêu thích hai đứa trẻ ngoan ngoãn này, mỗi lần nhìn thấy liền nhịn không được mà mở miệng khuyên nhủ. Thế nhưng dường như lần nào chúng nó cũng chỉ mỉm cười và lễ phép cảm ơn. Lần sau gặp mặt lại cũng không biết tới thời gian nào. Nghe bảo lại phải đi công tác.

Tổng hợp đoản văn của Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ