Trượt tuyết

119 14 0
                                    

Sau một khoảng thời gian hoạt động ở nước ngoài. Lúc cả nhóm trở về nước cũng vừa đúng đợt tuyết đầu tiên bắt đầu rơi.

Tống Á Hiên thích tuyết. Không vì sao cả, từ khi có nhận thức tới bây giờ đã rất thích.

Lúc Lưu Diệu Văn  tắm xong đi ra ngoài liền nhìn thấy Tống Á Hiên đầu tóc ướt mẹp dán cả vào mặt lại không chịu lau nửa ngồi nửa nằm dựa trên thành giường ngẩn ngơ nhìn bông tuyết bay đầy ngoài cửa sổ, hắn không đi dép lê chân trần bước ra, hai ba nhát liền nhảy lên giường.

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn  làm giật mình cuối cùng cũng thu lại vẻ ngẩn ngơ trước đó, nhìn sói con nhảy loi nhoi trên giường theo thói quen mà cằn nhằn.

"Em phải lau chân đi chứ."

Lưu Diệu Văn  không để ý tới cậu, vươn tay kéo người về trước mặt, tiếng máy sấy ù ù vang lên, bàn tay to linh hoạt vò loạn mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên, nhanh chóng sấy khô rồi lại nằm bẹp lên chân người ta đòi cậu sấy lại cho minh.  Tống Á Hiên cười cười, vừa nhẹ nhành rũ rũ mái tóc đầy nước của hắn, vừa nhẹ ấn lên mấy huyệt đạo một chút giúp hắn thả lỏng.

Lưu Diệu Văn  thoải mái tới híp cả mắt, vươn tay ôm lấy thắt lưng của Tống Á Hiên mà dụi dụi.

Lâu lắm rồi mới có thời gian bên nhau thế này, khiến cho cả hai cho dù có mệt mỏi cũng không ai muốn ngủ, câu được câu không trò truyện rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Ngủ tới tận chiều hôm sau, Lưu Diệu Văn  tỉnh lại trước tiên, vừa cúi đầu liền nhìn thấy Tống Á Hiên đang ngủ trong lòng mình. Hắn nhìn một lát, không động đậy, chỉ hôn khẽ lên trán đối phương.

Tống Á Hiên mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn Lưu Diệu Văn .

"Ngủ thêm lát nữa đi." Lưu Diệu Văn  ôm cậu.

Tống Á Hiên vươn tay vuốt mặt hắn, đột nhiên bảo: "Hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi."

Thành phố giữa tháng giữa tháng 11 nhiệt độ hạ xuống càng thấp, tuyết rơi cũng đặc biệt nhiều, Tống Á Hiên đứng bên ngoài thì gắng hết sức nhét thân trong tầng tầng quần áo, quấn thêm cái khăn, nhìn vào trong gương Tống Á Hiên cảm thấy bản thân y như một đòn bánh tét. Trong khi người đứng kế bên dưới quần Jean, trên áo len cao cổ phối bên ngoài phối một áo măng tô để hở, tổng thể thì vô cùng đẹp trai thế nhưng lại có chút hơi mỏng manh, Tống Á Hiên nhíu mày rất không đồng ý:

"Em không lạnh à." Tống Á Hiên cúi đầu nhìn quần Jean và boot da của hắn.

"Lạnh." Lưu Diệu Văn  lúc này lại vô cùng thành thật: "Quần mặc hơi mỏng."

Tống Á Hiên chịu không nổi cái tính có chết cũng phải mặc đẹp này của hắn, tháo khăn của mình xuống quàng qua cho Lưu Diệu Văn : "Thật tình...."

Lưu Diệu Văn  vùi mặt vào hơi ấm của người nọ, hít một hơi thật sâu mới càm ràm: "Màu phối không hợp cho lắm." Nhưng không hề có ý định tháo ra.

Tuyết đã ngừng rơi, cả thành phố như được bọc màu bông trắng xoá. Lưu Diệu Văn  cùng Tống Á Hiên dạo quanh công viên ở gần nhà. Hai người vừa đi vừa câu được câu không nói chuyện. Chẳng mấy chốc mà tới con hồ giữa công viên. Nơi này lúc tuyết chưa rơi, hoa cỏ xanh mướt mặt nước trong vắt thậm chí còn nhìn thấy cả cá nhỏ bơi lượn xung quanh. Thế nhưng bây giờ mặt hồ đã đóng thành băng.

Tổng hợp đoản văn của Văn HiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ