Oneshot

5 4 0
                                    

ở sâu thẩm trong con hẻm hôi thiu và bẩn thỉu. Có một gã ăn mày đem lòng thương một thi sĩ...

trên phố đường mưa ẩm mốc, taehyung ôm theo cái lon rỗng gỉ sét lang thang trên đường. Gã đi chân trần, bộ quần áo đen nhẻm và bốc lên mùi chua lòm. Ôi trời, tự hỏi làm sao mà gã có thể sống cho đến tận ngày hôm nay vậy?

mưa tí tách làm trôi đi lớp bụi trên tóc gã, người ta chỉ nhìn thấy qua tầng tóc kia là một đôi mắt xanh lá sâu ngồm, không chứa đựng một tia hi vọng. Đi một chặng dài cuối cùng gã dừng ngay bên một nhà hàng hạng xoàng. Nói là xoàng nhưng muốn bước vào, gã cũng phải dùng cả ba kiếp tiếp theo mới có thể đặt chân đến.

taehyung mệt mỏi, cái bụng gã quặng lên từng cơn vì đói, người gã ngã uỵch lên thùng giấy, gã chỉ có bấy nhiêu để làm ấm người lên thôi. Rồi bỗng ánh sáng lờ mờ trở thành một mảnh tối sầm, gã mở mắt. Một cậu trai dáng người cao to nhưng lại nhã nhặn che trước mắt gã.

"sao anh lại nằm ở đây, trời đang trở lạnh rồi đấy?"

gã cảm thấy thật buồn cười, không ở đây thì chẳng lẽ gã ở mấy tòa lầu sang trọng à?

"tôi là ăn mày"

khuôn mặt của cậu trai đơ cứng lại dường như chỉ một câu nói nữa cũng có thể chọc thủng lớp da mặt mỏng manh đỏ ửng kia

"a, tôi xin lỗi, tôi là jungkook, xin lỗi vì thất lễ"

jungkook loay hoay lấy từ túi đựng một ổ bánh thơm lừng, hơi nóng của nó bốc lên làn khói trắng thoảng trong không gian đậu lên chóp mũi gã

"tặng anh ổ bánh này, tôi có việc đi trước đây, hẹn anh vào một hôm nào đấy"

cậu ta dám coi thường gã là ăn mày à? nhưng mà bánh thơm đấy, gã sẽ không chấp nhất những chuyện cỏn con này đâu, như thế không phải là một quý ông

hiếm hoi trong đời gã được một ai đó quan tâm đến. Em xuất hiện dù chỉ trong chốc lát, nó cũng đủ làm gã bừng tỉnh. tìng người trong gã trỗi dậy, gã yêu tha thiết cái cảm giác ấm áp này. gặm những miếng bánh, tim gã nóng lên, gã đã sống lại sau ngần ấy thời gian bị xã hội chà đạp.

bóng tối ập tới, gã ngủ, cả thành phố đều ngủ

hôm sau taehyung lại tiếp tục cầm lon sắt đi đến công viên để tìm kiếm miếng ăn.

khi gã đã ngồi xuống và lưng gã cũng đã dựa vào bức tượng ở giữa công viên. Gã thấy em, ánh sáng của gã đang ngồi cầm chiếc bút hí hoáy viết.

gã nhận ra, em là một thi sĩ.

taehyung nhìn em chằm chằm, trong đáy mắt không giấu được sự si mê, nữ thần Aphrodite làm chứng cho sắc đẹp của em. Ánh nắng từng tầng ôm lấy em. Gã thưởng thức vẻ đẹp đó và thầm cảm thán trong lòng. Em là thiên sứ chăng, không, gã ước em là thiên sứ của mỗi gã thôi.

jungkook dường như có thể cảm nhận được ai đó đang nhìn em, em biết đó là gã ăn mày- taehyung

em chẳng qua cũng chỉ là một thi sĩ lỗi thời, bị chính đam mê ruồng rẫy thôi. nhưng tạ trời, lòng lương thiện của em đã không bị chúa keo kiệt cướp đi, đó là lí do vì sao em lại giúp gã.

Ánh DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ