Phiên ngoại: Đánh dấu (2)

11.8K 441 24
                                    

Hoàng Nhân Tuấn còn đang dùng đại não nhũn như tương cố gắng suy nghĩ thâm ý của hắn, thì đối phương đã sớm cởi sạch quần áo áp cơ thể trần truồng lên người cậu. Bé cảnh sát lần này rất dịu dàng ngoan ngoãn, không cần đợi hắn hôn mình, cậu vươn tay ôm cổ hắn há miệng ngậm lấy lưỡi đối phương trước. Không vì lý do gì khác, chỉ vì siêu trộm rất thích hôn, lúc làm tình đầu lưỡi của hai người có đến 80% thời gian quấn quýt dây dưa liếm mút nhau. Mất đi nguồn sáng, xúc giác và thính giác thay thế thị giác, ẩm ướt, nóng hầm hập, khi môi lưỡi giao triền phát ra tiếng nước dính trượt, xen lẫn chút ngọt ngào. Hôn thật ngon, Hoàng Nhân Tuấn thực tủy biết vị, khó khăn chủ động một lần, cậu cảm thấy mình như thú dữ nhỏ bị con mồi quấn lấy huyết mạch, không ngừng đòi hỏi, nhất định chiếm hết tiện nghi.

Để cậu hôn lung tung một hồi, người trên thân mới đoạt lại quyền chủ động. Hắn hôn thật sâu, không cố ý làm ra tiếng vang giống với trước kia, chiêm chiếp liếm hôn nhẹ nhàng. Phải nói là nụ hôn hôm nay càng khiến người mặt đỏ tim đập, siêu trộm tựa như đang khắc nghiệt kiểm tra xem omega của mình có còn nguyên vẹn hay không. Đầu lưỡi bị cuốn từ kẽ răng đến hàm trên, sền sệt quấn lấy, nước miếng dây trao đổi chảy dọc xuống xương hàm. Nụ hôn quá lâu khiến khớp hàm Hoàng Nhân Tuấn tê mỏi, cậu thở không nổi, bình thường thông minh thần sầu, nhưng bây giờ đến kỳ phát tình cậu như biến thành đồ đần quên mất cách thở, bé ngốc chỉ biết vô lực đẩy đẩy người, trong cổ họng ngâm nga vài tiếng, ngọt ngào mềm mại như mèo con van xin.

"Hôm nay em thật gấp gáp."

Hơi thở ấm áp phả ra bên tai khiến tim cậu cảnh sát tê dại, siêu trộm một bên trêu chọc, một bên xoay đầu cậu lại, dùng răng khẽ miết mải vuốt ve nơi tuyến thể vô cùng kích thích, giày vò Hoàng Nhân Tuấn chịu không nổi nên đành nhéo hắn như trả thù:

"Đánh dấu trước..."

Cậu hôm nay rất chủ động, siêu trộm hết sức hài lòng, lập tức cắn một cái lên gáy, cảm giác răng đâm rách da thịt đâu thể tính là thoải mái, Hoàng Nhân Tuấn bị đau co rụt lại, ánh mắt thanh tỉnh một chút. Mặc dù đánh dấu tạm thời khiến lý trí cậu tỉnh táo lại, nhưng ngọn lửa lơ lửng trong người dường như bùng cháy dữ dội hơn tựa thể ngọn nến cháy sắp tận cùng, chỉ còn một chút sáp vụn ít ỏi. Mồ hôi đầm đìa nằm gọn trong lồng ngực siêu trộm, đùi quấn quanh eo đối phương, lại dùng cái bụng mềm mềm thon thon ma sát cơ bụng rắn chắc, miệng rầm rì hối thúc nhanh lên nhanh lên.

"Đừng sướng đến nỗi quên mất em đang làm tình với ai." Siêu trộm hôn hôn mắt cậu:

"Nhân Tuấn, anh là ai?"

Cảnh sát nhỏ theo bản năng hé ra đầu lưỡi đỏ hỏn, ngay lập tức bị La Tại Dân đớp lấy hôn đến ngây ngẩn thần trí lên mây, thanh âm mơ hồ không rõ:

"... Là Tại Dân... Nana..."

"Nhân Tuấn ngoan quá~", đối phương giống như khen thưởng dỗ dành con nít, chỉ cần những cái vuốt ve ngắt quãng là có thể gặt hái được giọng nghẹn ngào rên rỉ của bé ngoan:

"Là Nana của ai?"

"Của em, Nana của em..."

"Thật đáng yêu."

[Shortfic/EDIT] H 21+| |NaJun| Siêu trộm và cảnh sátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ