Chương 1: Ơ kìa các bạn tôi ra Diluc :))))))

2.3K 169 16
                                    

[đã beta]
1155 từ-không tính dòng này

"Xiao, con còn phải cố gắng nhiều hơn, bố nghĩ đối với con như thế là chưa đủ, nếu con muốn trong vòng 3 năm nữa thực hiện được dự án A thì phải cố gắng ít nhất là vượt được Ganyu. Con xem, bố chưa từng nhận nuôi nó, cũng chưa thực sự dậy gì cho nó, nhưng giờ thì sao? Tất cả cổ đông tuy không nói ra nhưng họ đều công nhận Ganyu hơn con. Cũng may đứa bé bố quyết định nhận nuôi năm ấy là con chứ không phải Ganyu, nếu không... thôi, về phòng và cố gắng hơn nữa đi."

Ngay khi vừa nói xong những lời đó, Zhongli nhận được một cuộc gọi từ người bạn lâu năm, hắn đoán là cậu bạn này lại say rượu ở cái quán của thiếu gia Diluc rồi, tuy vậy không phải nên gọi cho Barbara hay Albedo gì đó thay vì là gọi cho hắn sao? Lão làng ngành tài chính Zhongli liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay mình, bây giờ là khoảng 12 giờ đêm. Giờ này đáng ra Venti vẫn còn đang uống rất hăng chứ?

Mang đầy bụng nghi hoặc, Zhongli nhấn vào nút chấp nhận cuộc gọi, bước chân dài ra tắt đèn đi, đóng cửa lại. Đồng thời nghe được thoáng qua tiếng hát của ai đó ngoài hành lang... hả? Tiếng hát? Không thể nào, mà tại sao Xiao ra ngoài lại không đóng cửa? Bình thường đều rất thành kính nhẹ nhàng đóng cửa mà?

"Mô ô ô oo ô ô ô ô rax~~~~ trú khoẻ hông?"

Bị cắt đứt một đống suy nghĩ nghi hoặc, Zhongli vẫn cố gắng bình tĩnh lại và trả lời cho câu hỏi đầy tính không nghiêm túc này.

"Không khoẻ, thay vì suất ngày cắm đầu vào rượu chè thì cậu nên quan tâm đến fan của mình hơn đi."

"É hè... này, Morax, thật ra hôm nay tôi không uống rượu..."
Nghe giọng đằng ấy thì có vẻ là không có hơi men thật, nhưng mà thay vào đó người bố 30 tuổi cảm thấy có dự cảm chẳng lành.

"Ý, ý tôi là thằng củ cải... à, à thằng con nuôi của trú ấy, nó tên là gì ấy nhờ?"

"Xiao? Nó ở với tôi cũng chục năm rồi mà cậu vẫn không nhớ tên nó à?"
Chúa tể ngành về tiền tao nhã cầm chén trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức hơi ấm sót lại, thêm cả vị đắng làm say đắm lòng hắn.

"Ý tôi là... è... cái tên nghiêm của nó là Alatus? Ví dụ tên nghiêm của trú là Morax của tôi Barbatos cho người không thân gọi ấy, à thì tôi với trú có thân nhưng trú biết mà, tôi vẫn quen mồm quen miệng gọi là Morax rồi... không sửa được."
Bên Venti có tiếng người đông đúc nói chuyện, hò hét rất to, cộng thêm tiếng MC đang giới thiệu cái gì đó, khỏi cần nghĩ thêm cũng biết Venti đang ở trong buổi concert của mình. Vị vua tiền bạc không muốn làm mất thời gian chuẩn bị của ca sĩ độc nhất vô nhị Barbatos nữa, hắn cố gắng đuổi Venti khỏi chiếc điện thoại.

"Chắc thế, cậu lo cho fan đi, tôi tắt đây."

"Ơ kìa cậu ở với nó chục năm rồi mà vẫn không nhớ tên nghiêm nó là gì à?"

Tít—— títtt———-

Venti bên đầu kia tuy không nhận được lời xác nhận thật sự từ phía người chiến thắng đồng tiền nhưng ít nhất vẫn biết tên Alatus nằm trong diện nghi vấn... anh lại mở khung chat dùng nick trả lời fan lên, trên đó hiển thị người gửi tin mang tên 'Alatus Ume Barbatos'.

Venti cố hít sâu một hơi vào, đọc lại lần nữa dòng tin nhắn từ phía người dùng này:
"Ngài Barbatos, tôi biết đến Ngài lần đầu là qua một ứng dụng giải trí nổi tiếng hiện này, lần đầu thấy Ngài rất tiếc lại là lúc Ngài đang có scandal bùa vây, đọc được các bình luận phía dưới luôn phiên chỉ trích Ngài khiến tôi cảm thấy có chút không thể tin được. Sau đó, rất may là Ngài đã trả lời phỏng vấn về vấn đề này, Ngài đã trả lời rất hay về các phốt của mình, những câu từ đó, những lời biện minh đầy sự hợp lý đó-khiến tôi cảm thấy như đó không chỉ là lời biện minh cho Ngài, mà còn là cho tôi. Kể từ đó, tôi bắt đầu theo dõi Ngài nhiều hơn, điều đó khiến mọi áp lực công việc và học tập của tôi như không còn nữa, mỗi khi tôi làm việc tôi đều bật nhạc của Ngài lên, những bài hát ấy thực sự đã có hiệu quả. [...........] "

Venti lướt nhanh con mắt để đọc xuống mấy dòng dưới, vì bạn fan này ghi rất dài, mà không những dài lại còn ghi rất lịch sự, khiến anh có cảm giác hao hao như cách anh bạn già có tiền như không có tiền của mình viết, nhưng thật ra chỉ là giống thôi, vì người này đặt cảm xúc của mình vào để viết lên từng từ một chứ không phải cứng ngắt như hoàng đế của vàng bạc nào đó. Với cả người kia viết sẽ ngắn gọn nhất có thể, còn tổ tông này thì... dài lê thê.

Đoạn cuối của cái tin nhắn zalo đó là:
"Tôi thật sự mong một ngày được gặp Ngài Barbatos, tôi thực sự đã rất áy náy và đau lòng khi biết mình không thể đến buổi concert gần nhất này của Ngài. Mong Ngài có thể thứ lỗi cho tôi, yêu Ngài rất nhiều, rất nhiều.

Venti không khỏi hít thêm một hơi thở sâu vào lần nữa, nếu như đây mà là nick chính của em trai kia thì... toang, còn nếu là hàng phake hoặc chỉ đơn giản là trùng tên thì sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Anh chưa bao giờ mong đây là hàng nhái hay trùng tên như bây giờ cả, thề.

Cẩn thận cất điện thoại vào túi áo, treo lại áo khoác màu xanh lá lên móc treo, Venti đi tựa như bay mà vào phòng trang điểm để các stylist và các nhà trang điểm xử lý lại vẻ bề ngoài rồi còn ra ngoài gặp fan. Lúc nhắm mắt để cọ trang điểm quẹt quẹt vào mí mắt, anh theo thói quen ước một điều mà gần như buổi concert nào cũng ước, đó là-mong rằng hôm nay mình lại có thể cười thật tươi hát thật hay, không bị lệch nhịp, không bị sai lời, hoà hộp với dancer. Và quan trọng nhất là hôm nay phải thật toả sáng plus thật thành công!

(XiaoVen) Tôi biết cậu muốn một cái 'chu' mà~!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ