Chương 17: "Ờmmm, thì bỏ đi cho chó ăn?"

658 77 7
                                    

[CHƯA BETA]
816 từ-không tính dòng này

Anh mang cảm xúc có hơi phức tạp bấm vào nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia có vẻ như không ngờ được anh sẽ bắt máy mà im lặng suốt mấy giây đầu, mà Venti thì tiếp tục dựa cằm vào tay-dựa tay vào cánh cửa ô tô, anh lười biếng chép chép miệng tỏ rõ ý định không muốn làm người lên tiếng trước.

Mà những người khác trên xe dường như rất hiểu ý Venti, chẳng ai nói gì khiến không gian mùa đông càng thêm lạnh giá và nhuốm màu gượng gạo.

Bầu trời se se gió liên tục thổi ù bên tai người qua đường khiến họ co người lại muốn sưởi ấm cho chính mình, những người đang trên đường đi cũng thưa thớt hơn rất nhiều so với lúc vừa rời khỏi sân bay, trông cũng ủ rũ hơn.

Venti giương mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Anh có cảm giác... chỉ là cảm giác thôi, rằng mình giống họ đến lạ, đều là những con người vật lộn với cuộc sống, hàng ngày về nhà và sống qua ngày.

Aiii chán thật đấy...

"Anh ơi, em lỡ thích một người rồi, em phải làm sao đây?"

Giọng Xiao cách chiếc điện thoại truyền đến tai anh.

Làm tim anh hẵng đi một nhịp, giọng nói đó... giọng nói đó!! Eh em trai nhỏ vừa ngủ dậy á hẻ? Giọng còn mang theo chút ngái ngủ đó hửmm, quá đỗi dễ thương đi~~

Nhưng mà ngay sau đó Venti chợt cứng đờ nụ cười mỉm trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Vì anh phản ứng và đã tiêu hoá xong những gì Xiao vừa nói.

Vậy mà em ấy vừa mở miệng ra là nói vậy với người anh thân thiết này á hả?

"...Cậu bạn nhỏ à, có gì từ từ nói. À mà thôi, khi nào cậu rảnh? Chúng ta sẽ nói sâu hơn về vấn đề này?"
Nụ cười hề hề lại tiếp tục xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Venti.

Đầu dây bên kia truyền tới một tiếng "chặc" nhỏ, Xiao vội vã nhăn mày ngăn cản cảm xúc của mình lại
"Em không biết nữa? Th... thứ 7 được chứ?"

"Hừmmmm... được."

Sau đó cũng không ai nói tiếp nữa, tuy vậy qua lớp cửa xe có thể thấy rõ vẻ mặt đen kịt của Venti.

Jean trên ghế lái cố gắng trấn tĩnh lại, một tay cầm vô lăng một tay bụm miệng cười, ánh mắt ôn hoà cảm thán
"Lúc mới yêu con người ta hay ngại..."

Títttt——

Xiao bên đầu kia hoang mang vô cùng, mặt mày đỏ bừng bừng, ôm chăn lăn 7749 vòng. Trong lòng cậu rộn ràng như tết đến, như lúc bồn chồn ngồi nhà vệ sinh cầu nguyện rằng mình không bị táo bón.

Xiao nhăn mày, lại mở điện thoại lên, bấm vào nút ghi âm cuộc gọi-nghe hết một lượt từng câu thoại của người đó.

Màn đêm bao phủ mọi ngóc ngách của thành phố, Venti bước lên cầu thang nhà trọ, tay trái kéo vali tay phải cầm chai rượu vodka đi vào hành lang.

Đèn sáng lên, anh thấy bóng người mờ mở tựa vào ban công, mái tóc trắng bồng bềnh bay trong làn gió đêm.

"Bạn cũ lâu ngày không gặp,
Lúc hội ngộ trăng cao chứng kiến,
Lần đầu diện kiến ánh sao chứng minh,
Hứa lời gặp lại,
Vạn Diệp không quên Ôn Địch (gozaru)"

Venti tiến đến gần, ánh đèn cuối cùng cũng chiếu lên con người đỏ tựa lá phong, nụ cười nhạt nhưng ngập tràn ôn nhu liên tục chói loá ánh mắt anh.

"Ehe, chào thiếu gia nhỏooo,"
Venti quơ quơ chai vodka trước mắt Kazuha.
"Thiếu gia nhỏ muốn uống tí rượu hông?"

Kazuha theo mông tên bợm rượu vào phòng trọ, ngựa quen đường cũ vào phòng bếp mở tủ lấy ly ra.

Anh quăng vali đi, lấy hết gia sản của mình ra bày hết.

Hai người hoà hợp nâng ly thưởng rượu.

"Haizzzz, thiếu gia nhỏ đến đúng lúc ghê..."
Tên bợm rượu mở nắp chai ra.

"Venti san trông như có tâm sự..."
Tên bợm rượu thứ hai kính tên bợm rượu một chai nữa.

"Có một vài câu chuyện cần giải toả..."
Một hơi nốc hết nửa chai.

"Long time no see, tại hạ sẵn sàng nghe"
Mở tiếp chai nữa.

"Lúc trước tôi có làm thân với một chú mèo..."

"Nhưng Venti san bị dị ứng..."

"Và giờ tôi bỗng nhiên muốn nuôi mèo"

"..."

Kazuha im lặng nốc tiếp chai nữa. Chàng trai giơ tay ra giữ vai tên bợm rượu đã say khè.
"Venti san, đêm rồi đừng như thế. Tại hạ nghĩ ngài lỡ rơi vào tềnh êu rồi đó, gozaru."

(XiaoVen) Tôi biết cậu muốn một cái 'chu' mà~!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ