1.Nhà có bé Cún ngốc bạch ngọt.

556 40 15
                                    

Phần muốn nói:
Mình muốn nói 1 chút, vì mình vt như mình muốn nên giải thích 1 chút. Dòng chữ in đậm là thoại của nhân vật, dòng chữ gạch chân là suy nghĩ của nhân vật nha.
Vào truyện:
Hạn Hạn hôm nay đã xong lịch trình và đang ở nhà xem ti vi đợi Tuấn Tuấn về. Anh vừa xem vừa nhìn đồng hồ nói:

Chắc Tuấn Tuấn sắp về rồi.

Vừa nói xong liền nghe cạch một tiếng, cửa nhà được mở ra và kèm theo một giọng nói:

Hạn Hạn! Em về rồi.

Anh thấy người thương về liền ra đón, cậu thấy anh ra đón thì cười vui vẻ rồi cùng sánh vai đi vào nhà.A thấy cậu như vậy thì cũng cười lại thầm nghĩ cậu đúng là  mặt trời nhỏ mà. Lúc nào cũng vui vẻ, ấm áp như vậy.

Anh kêu cậu đi tắm rồi hỏi cậu muốn ăn gì không, thì nghe cậu trả lời cậu ăn tối rồi. Sau đó nghĩ nghĩ gì đó quay qua nói với anh:

Em muốn ăn một ít trái cây. À anh lấy sữa cho e nữa nha.

Anh nghe xong lẩm nhẩm một mình rồi nở một nụ cười cưng chiều hô to:

Có ngay. Anh mang ra bàn đợi em.

Anh bây giờ đang ngồi trước ti vi đợi cậu, nhưng không hề để ti vi vào mắt mà rất chú tâm nhìn hướng phòng của anh và cậu. Đợi được một lúc, từ trong phòng cậu mặc bộ pijama đi ra bước ra, trên tay vẫn cầm khăn lông để lau tóc.

Anh thấy cậu ra thì ngồi xích ra, r vẫy vẫy cậu lại ngồi, lấy khăn lông trên tay cậu bắt đầu lau tóc, lau đc phân nửa thì cậu nằm lên luôn đùi anh. Theo hướng lau của a mà lăn qua lăn lại, như chú cún nhỏ được cưng chiều vậy.

Lau xong thì bắt đầu lấy sữa cho cậu uống, đút cậu ăn. Cậu bây giờ trông chẳng khác gì em bé cả. Anh muốn biết nay cậu chơi có vui không nên bắt đầu nói chuyện:

Hôm nay em quay Happy Camp vui không?

Chỉ thấy đột nhiên khựng lại chút, rồi lại vui vẻ nói với anh:

Đội bên em thua rồi. Còn bị phạt mặc mấy bộ đồ rất màu mè, bị vẽ lên mặt nữa. Sau đó để nguyên như vậy tan làm luôn. À em có chụp hình lại, em mở cho a xem.

Mở điện thoại cho anh xem lại nói tiếp:

Có phải rất mắc cười không?

Nhìn ảnh trong điện thoại một chút:

Có hơi mắc cười, nhưng rất đáng yêu ahh.

Nhìn người nào đó vì được khen mà xấu hổ khiến anh rất vui nha: Tuấn Tử của anh chính là rất dễ ngại ngùng nha, thật muốn ôm vào lòng mà bảo hộ.

Tuấn Tuấn nhớ lại mấy trò chơi ngày hôm này thì quay mặt lên nhìn anh, giọng hơi ủy khuất một chút:

Hạn Hạn, có phải em rất ngốc không? Còn yếu nữa?

Nghe em hỏi anh liền nhìn xuống thì thấy đôi mát cún đang nhìn mình chớp chớp, má thì hơi phông lên, môi thì chu ra. Biểu cảm thì như là hơi ấm ức. Anh nhìn thấy một màn này thì xác định: bé con dỗi rồi ah, đợi anh hỏi xong bé là ai thì mấy người đó chết với anh. Cơ mà bé con bây giờ đán yêu quá, muốn nựng em ấy quá.

Nghĩ là làm Hạn Hạn liền đưa tay lên nựng Tuấn Tuấn, nhưng khi vừa đụng tới thì trong lòng thầm xót xa: cún con gầy đi rồi, má sữa cũng muốn mất tiêu luôn rồi. Hừ thời gian xài tiền tới rồi, phải vỗ béo cún con mới được, phải đem được cặp mochi về.

Nhớ lại chuyện lúc nãy em hỏi thì mới vừa nựng em vừa hỏi lại:

Sao em hỏi anh chuyện này?

Tuấn vừa thở dài vừa kể:

Trò chơi tìm bi trong hộp bí mật, thì đội này có quyền hù đội kia, tại vì không ai biết ở trong có gì, nên sẽ rất có cảm giác sợ hãi. Cơ mà khi tới đội em hù thì em...

Có vẻ anh hiểu chuyện gì rồi, em bị hớ rồi, có phải không?

Tuấn Tuấn gật gật cái đầu nhỏ kể tiếp:

Hộp đầu tiên là con thỏ, vừa mở hộp em liền thốt lên mắt nó màu đỏ. Bị đoán ra r.
Hộp thứ hai em được hỏi mát nó mà gì, lại thành thật trả lời nó không có mắt. Cho nên không gây được sợ hãi.
Qua mấy hộp sau ai cũng vì như vậy mà toàn hỏi em, em rất bất lực ah.

Hạn Hạn nghe vậy kéo e lên dựa vào vai mình:

Tuấn Tuấn như vậy không phải là ngốc đâu,tại em thật thà thôi. Với lại kinh nghiệm đi show của em còn ít, phải tích lũy từ từ. Nhưng em như vậy chính là làm mọi có cảm giác yêu thương e nhiều hơn đó, có biết không? Mà còn cái yếu là sao nè?

Là trò chơi cuối phải kéo phao, ai kéo được phao người đó thắng.

Vậy em kéo với ai?

Em kéo với anh Hải Đào.

Sau đó thì....

Em thua rồi, kéo không lại.

Tuấn vừa nói vừa dụi dụi vào người anh, anh vừa biết ôm em, dỗ em mà vừa mắc cười:

Cún của anh tủi thân rồi. Haizz anh biết em rất khỏe, mà khỏe cỡ nào cũng không bằng anh Hải Đào đâu,  cậu bé ngốc bạch ngọt của anh ạ.

Nói xong cũng không thấy trả lời, anh ngó xuống: Ngủ rồi, chắc là mệt lắm rồi.

Anh không biết cậu còn dỗi hay không, mà lúc ngủ còn bĩu môi nữa. Dễ thương chết anh rồi.

Để cậu dựa vào ghế, dọn dẹp bàn sạch sẽ. Anh quay lại ghế bế cậu vào phòng, đặt lên giường, đặt cậu xuống, đắp chăn lại. Vừa định quay người đi để tắt đèn thì tay bị níu lại, nghe được giọng nói nhỏ nhỏ vang lên:

Hạn Hạn, muốn ôm ôm.

Anh nhặt được báu vật rồi, có phải anh quá may mắn rồi không. Nằm xuống ôm cậu vào lòng tự nói với bản thân:
Báu vật này là của anh, chỉ của mình anh mà thôi, anh sẽ bảo vệ con người ngốc bạch ngọt này và cả nụ cười rạng rỡ đó của em ấy nữa.
Cơ mà Hải Đào ca, e rất mong chờ cuộc gặp tới của chúng ta. Em ghim anh rồi đó.

Hết.
Vì là lần đầu tiên viết nên còn bỡ ngỡ mong mọi người chỉ bảo thêm. Nếu có nhìu ý tưởng mình sẽ ráng mỗi ngày 1 chap nha. Còn k thì khoảng 2-3 ngày j đó. Cò j góp ý dùm mình nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.

Đoản văn Chu-Ôn Hạn-TuấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ