anh, một cậu bé sống nơi làng quê thanh bình
em, một cô gái bé nhỏ vì căn bệnh phổi của mình phải tìm đến chốn thanh bình đó để sống
trời xui đất khiến thế nào, hai ngưởi trở thành hàng xóm của nhau
những đứa trẻ ở quê có khác, chúng hoạt bát và năng động hơn những đứa trẻ ở thành phố rất nhiều
kim seokjin, năm đó anh 7 tuổi
một ngày đẹp trời có một em gái từ thành phố chuyển về nhỏ hơn 1 tuổi
em ấy trông yếu ớt, gầy gò, dường như đang bệnh
vì cái tính tò mò, anh khẽ bước tới chỗ em đứng và hỏi tên
em rụt rè nhỉ, em nói nhỏ lắm nhưng anh nghe được
tên em là lee t/b
anh chìa tay ra, bắt tay cô bé
- mai sau chúng ta là bạn của nhau nhé!
anh cười toe, như mang ánh nắng đến tâm hồn em
từ hôm đó, cả hai là bạn của nhau, bọn trẻ trong thôn không chơi với em vì chê em yếu ớt, sợ đụng vào thì lại khóc toáng cả lên
nhưng mà anh vẫn ở đó, vẫn làm bạn với em
ai bảo em yếu ớt? em khỏe lắm đấy! hôm bữa, em còn rượt anh seokjin chạy tận 2 vòng, thấy em giỏi chưa
ngày kia, đang chơi đùa với nhau, bỗng nhiên em cảm thấy khó thở
anh hoảng loạn cõng em một quãng về nhà
em uống thuốc xong thì cũng đỡ, từ đó, seokjin mới biết em bị bệnh
sau này có đùa giỡn với nhau thì cũng chơi những trò nhẹ nhàng
cấp 2, cái tuổi non nớt, anh và em học chung một trường
ngày đi học chung, về cũng đi chung
dường như mọi thứ đã như thói quen vậy
thay vào thời gian đùa vui như trước thì là những giờ tự học và đọc sách
lạ thay, cả hai đều thích đọc sách
sách của anh là những bài học kinh nghiệm về đời sống, lập nghiệp
sách của em là những bài học về tình yêu, tuổi trẻ, thanh xuân
anh có ý chí lập nghiệp từ rất sớm
vì nhà anh nghèo, anh phải cố gắng vượt qua cái nghèo này, anh chăm chỉ, luôn hy vọng đổi đời
em mộng mơ, thả hồn, trân trọng mọi thứ mình có
vì em không có nhiều thời gian, bảo là sống ở quê sẽ tốt hơn nhưng em biết ở như vậy chỉ làm chậm tiến trình của bệnh mà thôi
em không nói cho seokjin biết đâu
anh ấy sẽ buồn mất
ngày nọ, ở trường có anh kia tỏ tình em, cả trường xôn xao cả lên, tin cũng đã đến tai anh
anh vội chạy xuống sân trường
em đang đứng giữa sân
còn anh kia đang quỳ gối trước mặt em