Giữa trưa thứ 7, Hermione và Ron đúng giờ đến thăm. Harry mở cửa cho họ, nói rằng Draco đang nấu ăn trong bếp còn bản thân thì dẫn họ đến phòng khách ngồi. Thừa dịp Draco đang chặt gì đó trong bếp, Hermione quan tâm hỏi thăm: "Harry, cậu với Malfoy....là mối quan hệ gì vậy?"
"Ở vấn đề tình dục hay tình yêu bất đồng quan điểm." Harry nhẹ nhàng bâng quơ nói "Cậu muốn hỏi cái này sao?"
"Không có gì... cơ mà, hôm nay cậu mặc đồ mới." Hermione nói
"Draco___ ý tớ là đồ của Malfoy đem đi giặt hết rồi." Harry dừng 1 chút rồi cười nói "Tớ cũng đâu thể mặc đồ cậu ấy mãi."
Hermione không nói gì. Một lát sau Draco mang món ăn cuối cùng ra đặt trước mặt bọn họ, bảo họ ăn trước, bản thân lại vào một phòng khác thay đồ. Hermione nhìn cầu thang, nhìn căn phòng Draco đi vào rồi lại nhìn Harry đang ngồi im trên sô pha.
"Cậu không ăn sao?" Cô hỏi
"Không có gì để ăn" Harry xua tay, đứng lên "Tớ lên lầu trước, hai cậu ăn đi." Cậu nói xong liền hướng phía cầu thang đi nhanh, giống thư thanh âm mở cửa chạy trốn của Draco.
"Harry" Hermione hô to. Thanh âm của cô vì dồn dập mà trở nên sắc nhọn, Harry không dừng mà ngược lại bước càng nhanh hơn.
"Tớ tìm được thủ phạm đứng sau rồi" Hermione lớn tiếng hơn nữa, ngữ khí nghẹn ngào, "Cậu nghe tớ nói đã, được không?"
Harry dừng chân. Chậm rãi quay người, nhìn Hermione cường chống lên bàn để đứng thẳng. Miễn cưỡng nở một nụ cười, Harry phảng phất như không nhận ra giọng của mình đang nói: "Tớ còn đang tưởng cậu muốn khuyên tớ đến Hang Sóc ở đâu." Cậu lảo đảo bước xuống vài bước, không xong chân cậu đã muốn tê rần, mất cảm giác dưới chân, nghiêng ngả người sắp đổ. Ron lập tức muốn chạy đến đỡ, nhưng một người so với cậu còn nhanh hơn, Draco ba bước biến thành hai bước xông đến chỗ cầu thang.
"... Không có việc gì" Harry vịn vào lan can cầu thang đứng thẳng. Draco thử thăm dò muốn dìu, cậu lắc đầu, bản thân một chút lại một chút cà nhắc đi xuống.
"Cái gì mà thủ phạm sau lưng?" Harry dựa vào bức tường cạnh cầu thang "Cậu nói là chuyện của tớ sao?"
"Tớ đến là muốn nói đến chuyện này." Hermione vội vàng nói "Rạng sáng nay tớ mới nhận được tin, vốn ban đầu chỉ muốn đến thăm cậu một chút, nhưng vì sự việc này nên muốn đến xác nhận thêm một việc___"
"Trọng điểm" Âm thanh Harry có chút phát run.
"Mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu" Hermione gần như khóc lên, Ron luống cuống ôm lấy cô, "Toàn bộ giới phù thủy, hay dân chúng đều như cậu nghĩ đâu... Harry, trong hai năm bọn tớ tìm cách cứu cậu ra, những gì bọn tớ nói ngày cậu ra tù đều là sự thật. Đại bộ phận người dân đều đứng ở phía chúng ta, Bulgari, Pháp, Mỹ,... rất nhiều bạn bè ngoại quốc liên hợp lại yêu cầu thả cậu ra, thậm chí gửi cả thư sấm cho Kirsten."
Đầu óc Harry rơi vào sương mù, dường như cậu không nghe hiểu được những gì vừa nghe thấy.
"Thật sự mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu" Hermione lại lặp lại lần nữa, cô đẩy Ron ra, đi vòng qua cái bàn, chạy đến chỗ Harry, ôm lấy cậu. "Giờ tớ mới biết được có người lấy tin tức giả ra nói với cậu, nói toàn bộ giới phù thủy không quan tâm đến cậu, nói cậu chỉ là cái giày rách bị người vất đi, nói cho cậu rằng bọn mình ở Bộ Pháp Thuật như cá gặp nước, ra sức giúp đỡ Kirsten, tất cả đều không đúng, đều sai sự thật.... Harry, tớ mang đến cho cậu báo chí những năm này, xin cậu đấy, hãy đọc qua một chút, xin cậu,... Harry" Cô gái khóc không thành tiếng, khuôn mặt xinh đẹp giờ lem nhem nước mắt "Cầu xin cậu, hãy tin tưởng một lần nữa, được không? Chỉ lúc này thôi, xin hãy tin tưởng một lần cuối cùng, nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
DRAHAR - Ra tù
Fanfiction[DraHar] RA TÙ Hán Việt: 【 đức cáp 】 xuất ngục Tác giả: The Second Second ___________ Truyện chưa có per vì edit ko biết liên hệ tác giả ntn. Vui lòng ko chuyển ver, ko bê đi đâu mà ko cre hay permission. Có độc giả nào có thể hỗ trợ xin per thì ib...