Hãy nghe video nhạc trên và để bạn có thể hiểu
hơn và cảm nhận được cảm xúc của...
..................................
------------------------------------
Đây là câu chuyện mà tôi viết để gửi đến một thứ với nhiều điều tôi đã đánh mất, nghe có lẽ sướt mướt nhưng tôi muốn viết nó để gửi lời tạm biệt đến "bạn"
----;--------+---------
Vào 2 năm trước tôi đã biết đến một ứng dụng tên là Wattpad, bạn đầu tôi khá là lười với những kiểu truyện, hay sách toàn là chữ với chữ nên cũng chả quan tâm lắm. Sau đó, mỗi lần khi về đến nhà sau các buổi học thì tôi đều rất thích nhưng không hiểu bản thân lại cảm thấy chán vô cùng..Lúc đó là tôi vẫn còn chịu rất nhiều ảnh hưởng của quá khứ khi học hồi tiểu học của mình...chủ yếu là về cái thứ mà mọi người thường hay gọi nó là bạn bè
Tôi lúc đó đã chịu đủ rồi nên cái gọi đó chưa thật sự là để khiến tôi đặt lòng tin vào một người mà tôi có thể gọi là bạn, vì người bạn học cùng tôi từ hồi lớp mầm và đến tận bây giờ vẫn học cùng lớp với tôi và dĩ nhiên cô bạn đó luôn không từ bỏ một cơ hội nào móc mẻ và cô lập tôi khỏi cái lớp học...thế nên tôi có rất ít người bạn mà thân thiết ít nhất để tôi nói ra được một cái tâm sự hay bí mật nào đó...
Nghe hơi lạc đề nhở nhưng không đâu. Kể từ giây phút mà sự kiên nhẫn đó bị đứt đi thì tôi bắt đầu tìm cho mình một thứ và một nơi có sự tồn tại của tôi mà không ai trong lớp có thể biết đến được. Thế là tôi quyết định chọn Wattpad làm nơi khởi đầu cho mình và nó cũng là nơi mà bản thân tôi không thể tưởng tượng được rằng nó lại là một điều tuyệt vời nhất mà bản thân tôi phải vang lên những điều hạnh phúc nhất.
Tôi đã tìm được điểm tựa tinh thần cho mình rồi, chính là nơi này...Wattpad nơi tôi giải tỏa cảm xúc tiêu cực cũng như tích cực..Nhưng vào ngày 2/4/2021 ngày mà tôi đã gần như được một cú đánh ngay tai, nick đầu tiên cũng là nơi các câu chuyện của tôi vẫn còn dang dở tồn tại đã mất đi, dù tôi có làm thế nào thì vẫn không được...
Nhưng qua nhiều ngày lắng nghe và suy nghĩ từ và nhận lời khuyên từ một người bạn cùng sở thích, cùng việc đã an ủi tôi rất nhiều...Suốt 1 tháng đó là một cú sốc tinh thần cho bản thân tôi, cũng là lần mà tôi khóc nhiều nhất.
Cuối cùng tôi cũng tìm được hi vọng nhưng nó vẫn rất nhỏ nhoi, nhưng tôi vẫn sẽ đợi..đợi "hi vọng" đó chịu đáp lại chỉ bằng một cái nhìn....
Với cương vị là một vị tác giả thì tôi đã bắt đầu nghĩ thoát hơn về nhiều điều, và tôi quyết định chờ sự giúp đỡ nhưng hiện tại tôi sẽ đi tiếp con đường tinh thần cho...
Có lẽ tôi là một người vô tâm nên dễ thích ứng được với nó đi, nếu các bạn nghĩ nó quá là bình thường thì cũng chả sao cả! Vì ý mỗi người khác nhau mà, mỗi người sẽ nhìn nhận theo một cách khác nhau về nó nhưng đối với tôi nó chính là điều tuyệt vời đã khích lệ tôi nở nên nụ cười cho ngày mới...
Từ giờ, tôi Rin_Lia cũng chính là tác chính thức bắt đầu viết truyện lại ở nick mới này!
Cảm ơn chân thành các bạn độc giả cũ cũng như mới đã ủng hộ tôi bây giờ, hiện tại tôi đang rất vui vì đã tìm lại được chính mình, nhưng lại nản vì phải thuật lại mấy bộ bản thảo mất rồi...( huhuhu (╥﹏╥) ). Và mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ! ←(*꒪ヮ꒪*)
Tôi khá vô tâm với mấy thứ không đáng nhớ nên có lẽ nó trôi qua cũng nhanh, nhưng kí ức đẹp mãi là kí ức...vì nó đã mất đi rồi
Gửi lời tạm biệt đến bạn...
Ngày 21/5/2021
ND*SOS
BẠN ĐANG ĐỌC
Gửi lời tạm biệt đến bạn....
Non-Fiction-Ngày 2/4 là ngày tôi ghét nhất! -Tôi đã khóc.... -Tôi đã đánh mất...."bạn", người đã ủng hộ tôi... ... Tất cả đều trên có lẽ là những câu nói không ý nghĩa...nhưng đối với tôi đó....chính là "Lời tạm biệt!" tôi muốn gửi đến người tôi gọi là "bạn tô...