Tháng tư, mặc dù giữa đêm khuya những cơn mưa rả rích vẫn cứ lén lút tìm đến trong thành phố, nhưng vào ban ngày không khí cũng chẳng mát mẻ hơn là bao. Bởi vậy cho nên phòng học lúc này đang bật điều hòa siêu thấp, làm Zhong Chenle ngồi học nửa buổi đã bắt đầu hắt xì liên tục.
Anh ngượng ngùng cúi thấp đầu giả vờ gõ lách cách trên laptop để tránh ánh mắt của những người khác vì bị làm ồn, cũng phát hiện người ngồi ở hàng đầu tiên, chỗ ngồi gần lối đi nọ không buồn xoay đầu nhìn mình một cái nào.
Khi mọi người lại bắt đầu hướng mắt về phía màn chiếu trên bục giảng, Chenle cũng ngẩng đầu lên, dán mắt nhìn người kia từ phía sau.
Park Jisung mặc một cái áo thun ngắn tay màu đen, quần túi hộp cũng màu đen, mang giày bóng rổ màu trắng đen xen kẽ, chân hắn thỉnh thoảng nhịp nhịp dưới bàn, bàn tay khớp xương rõ ràng đôi lúc sẽ xoay nhanh cây bút trên tay, động tác điệu nghệ ấy là thứ mà Chenle có lén lút xem video giữa giờ học rồi làm theo bao nhiêu lần cũng không thể làm được.
Từ góc này chỉ có thể nhìn thấy một phần mặt bên phải của Jisung, cùng cái đầu húi cua cạo sát rạt da đa đầu của hắn, xuống một chút là phần gáy sạch sẽ, rồi đến bờ vai rộng, phần lưng thẳng tắp của thanh niên lại được áo thun ôm lấy, loáng thoáng hiện ra bắp thịt săn chắc dưới những họa tiết hầm hố nhiều màu sắc của lưng áo.
Chenle tham lam nhìn hắn thật lâu, thật nhiều, nhìn đến nổi hơi lạnh trong phòng học cũng bất giác nhiễm vào trong cõi lòng. Có lẽ là tức cảnh sinh tình, đến lúc bước ra khỏi phòng học, bị hơi nóng của mặt trời phả vào mặt, anh lại chợt lạc vào một giấc mộng mông lung ngắn ngủi.
Vào một ngày nào đó của năm ngoái, thời tiết cũng oi bức như thế này, có người đã nói với anh rằng. "Anh, tụi mình cứ như thế này mãi... cũng không tốt đâu."
Anh không biết là mối tình đầu đẹp đẽ năm đó có cái gì không tốt, nhưng nhìn thiếu niên cao gầy mặc đồng phục của trường cấp ba đứng trước cổng trường đại học, áo sơ mi trắng sạch sẽ ở cạnh với đủ loại màu sắc xung quanh không hiểu sao anh lại thấy cậu tỏa ra sự quạnh quẽ cô đơn. Đôi vai rộng của hắn hơi sụp xuống, lúc đó hẳn vẫn chưa cạo tóc, mái tóc hơi dài bết mồ hôi đâm vào mắt làm hắn phải đưa tay lên vuốt ngược về phía sau, rồi lại cúi đầu nhìn anh, hỏi lại. "Anh, anh hiểu ý em không?"
Hình như lúc đó anh nói hiểu, cũng có thể là không, hoặc là anh đã nói ra một câu nói nào đó khác. Thời gian vô tình lướt qua xuân hạ thu đông bốn mùa dài đằng đẵng, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cao gầy đang dần khuất giữa ngã tư phồn hoa gần cổng trường đại học.
Rồi đến tận một năm sau, vào ngày hôm nay, anh lại nhìn thấy bóng lưng ấy một lần nữa ở ngôi trường đại học này. Năm nay bóng lưng ấy cao hơn, vững chãi hơn, nhưng không hiểu sao vẫn tỏa ra hơi thở cô đơn như thế.
Jisung lướt qua anh trên hàng lang đông đúc, lẫn vào trong đám người.
"Chenle, học với đám năm hai thấy sao hả, có em gái nào ok không?" Một bàn tay vươn lên từ phía sau khoác lên vai Chenle, là cậu bạn cùng lớp chuyên ngành của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
JiChen | đi qua bốn mùa, ôm mặt trăng trong vòng tay
Fanfiction"Thời gian vô tình lướt qua xuân hạ thu đông bốn mùa dài đằng đẵng, chỉ để lại cho anh một bóng lưng cao gầy đang dần khuất giữa ngã tư phồn hoa gần cổng trường đại học." "Hắn đã lăn lộn trong bùn, đi trong đêm tối, nhưng trên đỉnh đầu luôn có một v...