Một ngọn gió lướt qua mang theo mùi hương của cây cỏ, mang theo tiếng chim vang vọng đến mọi góc nhỏ của cánh rừng. Phía trên là trời cao, trong xanh vời vợi cùng với ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng ôm lấy thế gian. Một lối mòn nhỏ như là vô tình nhưng lại hữu ý lượn lờ mờ nhạt trên mặt đất, nơi mà nó dẫn đến là một ngôi nhà đơn sơ nằm sâu trong rừng, trên một ngọn núi, cũng là nơi ở của một chàng tiều phu ngày ngày chăm chỉ đốn củi, săn bắn, xuống núi đổi bạc nuôi thân, yên lặng, bình thản trải qua cuộc sống đơn giản của chính mình.
Hôm nay chàng đổi được rất khá, trời gần vào thu, không khí cũng lạnh dần, mọi người dưới trấn nhỏ cũng bắt đầu mua củi tích trữ đến đông lại dùng. Chàng cũng nhân lúc này mua thêm vài thứ giữ ấm trong nhà, mua thêm cho mình một bộ quần áo ấm, sau đó lại trầm ngâm, chậm rải, chân vững vàng đi theo lối nhỏ, trong đầu thì ngẩng ngơ suy nghĩ xem bản thân nên mua gì thêm. Rảo chân bước qua một con đường mòn khác, đi đến con suối nơi có gánh nước bị bỏ ngõ lúc chàng rời đi đang chờ được đong đầy nước, sau lại mang trở về nhà, tưới lên đám rau mới mọc ở một bên nhà, còn phải đào thêm củ để dành, lấy một ít thóc cho đàn gà nhỏ, còn phải vặt sữa dê già cho con sói con vài hôm trước chàng mới nhận được từ sói lớn trên núi. Càng nghĩ thì càng thấy vui, lòng cũng cảm thấy thỏa mãn đối với cuộc sống hiện tại.
Nhìn đến con suối không xa trước mặt, đôi mắt chàng bỗng nheo lại. Khác so với bình thường, ở nơi đó, tựa như còn có một người đang nằm trên đất, trên người là y phục màu đỏ. Y Lương có chút lo lắng không rõ trong lòng, một phần muốn tiến đến, một phần lại muốn im lặng mà rời đi, xem như chuyện trước mắt mình chưa từng nhìn thấy. Ngay tại thời điểm chàng quyết định rời đi thì người ở phía bên kia lại cử động, chậm chạp ngồi dậy. Vốn rằng Y Lương vẫn sẽ cố chấp rời đi, nhưng mà mái tóc kia lại thu hút ánh nhìn của chàng. Mái tóc của người nọ có màu nâu bồng bềnh ánh đỏ dưới giọt nắng của trời, mặc kệ trên đó là lá cây hay bụi đất. Càng khiến chàng ngỡ ngàng là khi người nọ xoay người về phía chàng, vô tình nhìn đến Y Lương, mắt chạm mắt, màu sắc ấy nó khiến chàng sợ hãi. Một khắc kia, tựa như sét đánh ngang trời. Người nọ rất lạ nhưng cũng rất đẹp, tựa như là phát sáng. Làn da nàng rất trắng, như có linh quang vây quanh, cực kì sinh động. Đôi mắt ấy màu xanh trời, mái tóc được nắng bao trùm tỏa tán như lửa đỏ, trên người lại một bộ y phục đỏ rực, biểu cảm ngơ ngác nhìn Y Lương. Sau đó nàng chớp mắt, rồi bỗng nhiên đứng dậy đi, với tay về phía của Y Lương, mà chàng lúc này cũng run rẩy xoay người muốn chạy. Nghĩ liền làm, xoay người nhất chân bỏ chạy, thời điểm quay đầu nhìn thì lại thấy con người kia ngã sấp xuống mặt đất nhưng Y Lương không có can đảm dừng mà ở lại xem, bởi căn bản người có bộ dáng như vậy chàng chưa từng nghe kể qua, huống hồ còn là lần đầu thấy, bản thân lại ở trong rừng sâu, cho nên thần hồn vẫn át thần tính, sợ là ma quỷ mừng vì thấy được thức ăn liền nhào qua cho nên Y Lương liền cong chân bỏ chạy.
Isla tròn mắt nhìn con người ăn mặt lạ lùng kia sợ hãi bỏ chạy bỏ lại mình cô. Isla thất thần ngồi dậy, lại ngẩng ngơ nhìn quanh, hoàn toàn không hề biết bản thân mình đang ở đâu, một lúc trước đó, cô nhớ bản thân còn đang nằm trên giường bệnh sau khi bị một thứ gì đó húc xuống đường, bị xe tông vào một phát, rồi lại có dịp nằm thở mà nghe em trai kế thú nhận tội ác tày trời năm đó mà nó gây ra, sau đó trước mắt chỉ còn một màu trắng dã, âm thanh chói tai của máy móc cũng vang lên mà Isla chỉ tiết không thể nắm đầu tên em trai mất nhân tính kia của mình, thật sự cho hắn một trận kêu cha gọi mẹ. Chỉ tiết là đã không thể, mà hiện tại bản thân tại sao ở một nơi giống như ở trong rừng này, cô hoàn toàn không có khái niệm, nhìn lại bản thân trên người là y phục mà bản thân cũng không biết gọi là gì, lại còn một màu đỏ rực, trang sức cầu kì, nặng trịch, mà người kia nhìn thấy cô lại như thấy quỷ mà bỏ chạy. Isla cảm thấy bất an, cố sức đứng dậy, nhìn theo lối mòn nho nhỏ kia, lảo đảo bước đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lời nói dối
RomanceDẫn: Isla đang yên đang ổn sống một cuộc đời phấn đấu như bao người thì bất ngờ gặp tai nạn, rồi được em trai kế tiễn đi một đoạn cuối. Sau đó cô xuyên thẳng lên đỉnh núi, thong thả, vui vẻ mà sống ngày qua ngày. Isla nhịn không được nghĩ bản thân c...