Chương 68: "Em Làm Gì Vậy?"

657 71 3
                                    

Em ghen với Phong Thanh Lâm à?

Giải Dương bỏ tách trà xuống sau đó cầm ấm trà rót đầy cốc cho Cừu Hành, khéo léo an ủi anh.

Cừu Hành miễn cưỡng đè cơn giận lại và nói: "Tin đồn ấy, cần tôi giúp em...."

"Không đâu, có một tiền bối giúp em làm sáng tỏ rồi."

Cậu đặt tách trà xuống nhìn anh: "Em nói chuyện này với anh không phải chọc anh tức, mà để nhắc nhở anh rằng anh tin tưởng Phong Thanh Lâm, nhưng hắn chắc chắn không tin tưởng anh. Mà cho dù có tin tưởng thì hắn còn tin tưởng Mộc Chu Dịch hơn ấy! Vì vậy sau này em hy vọng anh có thể đề phòng Phong Thanh Lâm một chút. Những thông tin anh nói cho hắn chưa chắc an toàn đâu."

Trong truyện, Phong Thanh Lâm nhiều lần lợi dụng Cừu Hành, moi tin tức từ anh. Mặc kệ ở truyện viết Cừu Hành biết hay không biết thì bây giờ cậu không bao giờ cho phép Cừu Hành không đề phòng Phong Thanh Lâm như trong truyện.   

Vẻ mặt anh hơi tốt lên trả lời: "Tôi không phải không đề phòng nó..."

"Vậy thì anh chỉ muốn chiều chuộng hắn."

"..."

Cừu Hành bỗmg nhiên ngả người ra sau và bắt chéo chân đáp: "Tôi không thèm để ý, chỉ tùy tiện nói thôi" anh thờ ơ hỏi: "Em ghen với Phong Thanh Lâm à?"

Cậu chợt đờ ra, nhìn anh từ trên xuống dưới.

Anh cầm lấy tách trà uống, vững như núi Thái Sơn.

Có cái gì đó kỳ lạ dường như đã xẩy ra.

Giải Dương cũng bắt chéo chân lên và trả lời: "Em thông minh khoẻ mạnh sao phải ghen với một đứa não tàn? Hay là anh muốn em ghen với Phong Thanh Lâm?"

Cừu Hành đặt tách trà xuống, cười lớn: "Làm sao có khả năng. "

Giải Dương gật đầu, tràn đầy hỏa lực: "Thật ra cũng không phải không ghen với Phong Thanh Lâm, nhắc lại lần nữa nếu anh bằng lòng ly hôn sau đó để em nhận anh là chú ruột, cho dù chỉ là Vinh Đỉnh, em cũng sẵn sàng ghen với Phong Thanh Lâm."

Anh hít một hơi thật sâu rồi đặt tách trà xuống, đứng dậy nhìn chằm chằm cậu rồi nói: "Nghĩ linh tinh, đi tắm rồi đi ngủ đi!" sau đó anh rời đi.

Giải Dương đi theo sau một bước.

Lúc anh bước lên tầng hai, cậu theo thói quen vươn tay về phía trước, cố gắng nắm lấy tay anh để hoàn thành công việc truyền dị năng hàng ngày. Kết quả là vừa mới giơ tay lên thì anh đột nhiên dừng lại, quay lại.

Ánh mắt của anh như tóm được hiện trường, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giơ lên ​​của Giải Dương, nhưng trên mặt anh lại giả vờ thờ ơ, hỏi: "Em làm gì vậy?"

"..."

Giải Dương chuyển hướng đi lên cầu thang, bám vào lan can bảo: "Dì lau sàn nhà trơn quá, em súyt ngã luôn đó! Muốn bám vào lan can."

Biểu cảm của anh nghẹn lại trả lời: "Đừng có đổi oan cho dì."

"Vậy thì trách anh, đi trước chắn hến tầm nhìn của em, không nhìn thấy đường nên rất dễ bị ngã."

Chồng Tôi Bị Bệnh Nan Y - Bất Hội Hạ KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ