Chương 1

1 0 0
                                    

Ánh trăng mờ cộng với gió thu heo hắt hơi sương của núi rừng đêm khuya. Trong nơi hoang tàn đổ nát, hai thân thể một nam một nữ quấn lấy nhau không ngừng, dùng tất cả hơi ấm và hy vọng để sưởi ấm trong cái tiết lập thu ảm đạm với cái se lạnh.

Dưới bóng trăng mơ hồ phảng phất thân hình thiếu nữ mảnh mai, làn da trắng ngần nhưng đầy những vết sẹo do bị bạo hành. Nam nhân cao lớn vóc dáng hơn người, nước da đồng hun trông khỏe khoắn nhưng mỗi động tác đều nhẹ nhàng, uyển chuyển sợ sẽ làm người dưới thân mình chịu đau.

-Ái Mẫn...

Hắn nói giọng khàn khàn. Tuy trong lòng hạnh phúc khôn nguôi, nhưng nàng bỗng sợ một điều rằng mình đã chọn sai lần nữa. Vì nghĩ lại nàng hoàn toàn không xứng với hắn - Hạ Vũ thân vương, tứ a ca của tiên hoàng đế. Lại còn là sư đệ của vua Hán Vi.

Hắn cao quý như vậy.

Mỹ nữ trong thiên hạ bao nhiêu người muốn gả vào vương phủ của hắn đếm không xuể. Nhưng còn nàng thì sao?

Một nữ tử câm tầm thường, tướng mạo không nghiêng nước nghiêng thành cũng không có cầm kỳ thi họa, đến thân phận thê thiếp cũng khó mà leo lên huống hồ muốn đường đường chính chính làm thê tử của hắn ?

Nếu sau đêm nay, hắn tàn nhẫn đá nàng đi khỏi vương phủ?

Nàng bỗng thấy sợ trong lòng.

Suy nghĩ đó khiến mắt nàng mông lung quá đỗi. Tuy không phải nhan sắc hơn người nhưng quả thực mắt nàng rất đẹp. Đẹp tựa sương mai ,đẹp như phủ một màn hơi sương cám dỗ, trong vắt như nước hồ mùa xuân. Như sinh linh ngơ ngác trước sự đời, tưởng hiểu hoá ra lại không hiểu.

Biểu cảm của nàng khiến người kia không kìm lòng được, đặt bạc môi lên đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng lướt qua.

Hắn thấy được mối lo trong lòng nàng, động tác ngưng trệ, lấy tay về mái tóc dài hơi rối của nàng ôn nhu rõ thấy. Hắn cũng không ngờ lại có ngày phải lòng một nữ tử thường dân.

-Nàng sợ sao?

Hắn hỏi dịu dàng rồi lấy tay lau đi hơi sương hơi đọng ở khóe mắt người hắn yêu nhất.

Nàng lắc đầu, một nỗi sợ khác lại xâm chiếm nàng trong đêm. Liệu thân thể xấu xí này có làm hắn thấy ghê tởm? Nàng nghĩ thầm lấy tay che đi thân thể lõa lồ của mình để tránh ánh mắt dò xét của người kia.

-Ái Mẫn đừng sợ, nếu nàng đã trao thân cho ta,ta nhất định sẽ không phụ nàng.

Hắn thì thầm chắc nịch vì nhận ra hắn thực sự đã yêu nàng hơn tất cả, hắn có thể mặc kệ tất cả gièm pha để lập nàng làm phu nhân. Mặc kệ người đời, hắn chỉ muốn bên nàng mãi mãi !

Nói đoạn nàng an tâm gật đầu rồi vươn tay tỏ ý muốn được ôm trong vòng tay to lớn của người kia. Hắn nhất thời nóng nảy, toàn thân ngứa ran lên sau khi thấy dáng vẻ ngọt ngào của nàng, muốn chiếm thế thượng phong bèn xâm lấn thật sâu vào nơi thần bí.

Nàng kêu lên một tiếng vang vọng khắp không gian vì bất ngờ ập tới hạ thân. Cứ như liều xuân dược mạnh nhất kích động hắn thêm nữa.

Hai người cuồng nhiệt triền miên bỏ mặc đất trời, quên cả những phiền muộn trong những năm ấy.

Chỉ mong sau đêm nay không hối hận, kết tóc phu thê đến cuối đời cùng nhau.

Nhưng người đời nói thế sự thường như bầu trời đêm trước bão, không thể nào đoán được phong ba sắp ập xuống đầu mình.

---------------------   --------------------

Hữu Duyên Vô Phận, Đời Người Tựa SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ