Trời đã canh hai, nàng vui vẻ đứng kế bên đưa tay nhẹ nhàng mài mực trên nghiêng cho hắn soạn tấu chương sắp bỏ dỡ. Trầm mặc sau một hồi, hắn ngừng bút bất giác nhìn sang nàng rồi nắm chặt đôi tay ấm áp kia.
Hắn nói.
-Ái Mẫn, ta có chuyện muốn bàn với nàng.
Nàng nghe thấy thế liền đỏ mặt, giật mình trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh của đêm triền miên ấy. Hắn thấy thế cười xòa, vội đứng dậy chỉnh trang y phục thật trang nghiêm.
Hắn cúi thấp người, nói bên tai nàng từng chữ một thật chậm rãi để nàng hiểu.
-Liệu... nàng sẽ làm thê tử của ta?
Tim nàng bất giác run lên sau khi hắn mở lời.
Câu nói đó cứ như sét đánh ngang tai khiến đầu óc nàng rối như tơ vò vậy. Nghiễm tưởng hắn sẽ giấu nhẹm chuyện này, để nàng sống lặng thầm bên hắn, không có chút lợi danh. Nào ngờ Hạ Vũ muốn kéo nàng ra khỏi lớp vỏ tì nữ người đời cười chê, trở thành người bên cạnh hắn tới đầu bạc răng long.
Chuyện này khó tin tới nhường nào?
Đây chính là kết thúc có hậu mà nàng thường nghe thấy?
Không còn là một đứa câm bị hắt hủi cả đời nữa sao?
Nhất thời xúc động nàng gật đầu rồi bấu lấy tay hắn, khóc nức nở thành tiếng kế bên. Hắn càng ôm chặt lấy nàng, sợ sẽ bị vụt mất khỏi tầm tay lần nữa.
-Ái Mẫn, nàng chịu khổ nhiều rồi. Ta yêu nàng, ta yêu nàng nhiều lắm. Nếu yêu một người thì phải bảo vệ được người đó, hãy để ta bảo vệ nàng được không?
Hắn thì thầm bên tai nàng lần nữa. Rồi dìu nàng đến trường kỉ bằng gỗ trầm hương.
-Còn đau không?
Rồi cúi người, lấy tay xoa xoa đôi chân nhỏ hơi đau nhức đã làm nàng mất ngủ, hắn xót xa trong lòng. Nàng ngại ngùng vì hành động thân mật, càng không hợp với lễ nghi hơi hướng người nhích ra một chút. Hắn bực dọc kéo lại ngay.
-Yên nào!
-Mà... Ái Mẫn, ta định chuyến này sẽ vào cung thăm mộ hoàn mẫu phi, rồi chọn ngày lành tháng tốt sau đó lấy nàng, được chứ?
Theo như nàng biết nửa tháng sau là ngày đẹp nhất năm, hắn quả thực vội vàng không đợi nàng chuẩn bị tâm lí chút nào cả.
-Ta đã dặn dò mọi người không được để nàng làm việc nặng. Nàng cũng vậy nghe chưa? Tới lúc đó thành thê tử của ta rồi, không để nàng chịu ấm ức nữa.
Hắn nói giọng hơi trêu chọc nàng, Ái Mẫn nhíu mày rồi đứng lên.
-Nàng tính đi đâu?
Nàng cười dịu dàng, rồi chỉ tay vào chậu than đã cháy gần hết, chỉ còn lại tàn tro rồi quay gót đi khỏi. Hắn thở dài, tiếp tục ghi ghi chép chép tấu chương.
"Tiếng gì vậy?"
Một lúc sau bên hiên vang lên tiếng lục đục lạ thường, cứ như có thứ gì đó đang trèo phía trên vậy. Cộng thêm nàng đã đi rất lâu chưa trở lại, một lòng bất an ập tới, hắn gấp rút đi ra xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hữu Duyên Vô Phận, Đời Người Tựa Sương
Roman d'amour"Nàng bảo vệ ta một lần, ta dùng cả đời để bảo vệ nàng lại, có được không?" "Hạ Vũ, không được! Cứ coi như kiếp này ta phụ chàng, vì thứ chàng yêu trước giờ chỉ có trái tim của ta." Cái sai của hai ta là không gặp nhau đúng thời điểm. Là bị âm mưu c...