Chương 25

571 30 1
                                    

Diệp Thiệu vui vẻ triển lãm cơ thể tỉ lệ vàng của bản thân, hắn kéo chiếc khăn tắm đã không còn tác dụng đi rồi ném lên tủ đầu giường: "Em không thích thì tôi cũng không cần."

Trình Kha Nhiên nghĩ thầm: cái em không thích có rất nhiều, trên người anh có cái gì anh cứ vứt hết đi nhé?

Em cũng không phải người tốt lành gì, là diễn viên tu tiên pháp trà xanh.

Trình Kha Nhiên nhìn sang chỗ khác: "Em chỉ muốn nhìn xem có phải anh khoác lác hay không thôi....quần áo freesize ai cũng có thể mặc được."

Nói xong thì nuốt nước miếng, bởi vì cậu nằm nghiêng nên nước bọt tích tụ trong miệng đều từ từ chảy từ khóe miệng xuống.

Trình Kha Nhiên muốn nói: Diệp Thiệu, em chỉ đang cảm động thôi, anh tin không?

Diệp Thiệu chu đáo lau miệng giúp cậu, cũng không hỏi nguyên nhân.

Trình Kha Nhiên vùi đầu vào gối, cả đời này chưa bao giờ cạn lời như vậy.

Cậu hơi há miệng không nói nên lời được chữ nào, trong đầu chỉ toàn là a a a a a a a....Chắc chắn không phải vì nhìn đến thằng em trai của Diệp Thiệu nên mới chảy nước miếng.

Trình Kha Nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Thiệu, bất chấp tất cả: "Đệt mẹ, thật ra em cũng không biết vì sao mình chảy nước miếng."

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiệu nghe thấy Trình Kha Nhiên chửi người, hắn còn tưởng rằng cậu nhóc ngoan ngoãn này không làm như vậy.

Chắc nhóc con còn đang xấu hổ tới mức muốn chui đầu xuống đất, hắn cười cười nói: "Nằm nghiêng mà ngủ sẽ hay bị như vậy."

Mặt ngoài bình tĩnh như tờ, nhưng thật ra tay hắn đang ngứa đến không chịu được, chỉ muốn ấn đầu Trình Kha Nhiên....

Diệp Thiệu: Kết thúc tưởng tượng, làm người đi.

Hắn kéo chăn che vào chỗ mà chiếc khăn tắm vốn nên che, vẻ mặt phổ độ chúng sinh nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diệp Thiệu tự mắng mình xứng đáng bị như vậy, trêu người ta quá mức cuối cùng người chịu khổ vẫn là hắn.

Trình Kha Nhiên cũng không nói chuyện nữa, nằm im trên giường không có động tĩnh.

Để tìm cách rời đi sự chú ý, Diệp Thiệu còn muốn tâm sự với Trình Kha Nhiên, khàn giọng nói: "Căn phòng này được bố trí rất mất công, ảnh chụp tôi chắc cũng không phải ảnh chính chủ đúng không? Sưu tầm nhiều thật đó, hình như còn có ảnh hồi tôi còn đi học nữa, thảo nào ông nội em lại đồng ý để chúng ta kết hôn."

Diệp Thiệu cố bắt chuyện, Trình Kha Nhiên vì giả chết đã ngủ rồi.

Diệp Thiệu không nghe thấy cậu trả lời lại, cúi đầu mới thấy Trình Kha Nhiên đã đi vào mộng đẹp. Hắn bất đắc dĩ thở dài, sao đứa nhỏ này lại ngủ như người chết vậy, đè lên tim nhiều không tốt.

Hắn đỡ lấy bả vai Trình Kha Nhiên muốn lật người lại.

Trình Kha Nhiên thuận tiện nằm thẳng lại.

Sau đó Diệp Thiệu còn tới gần sờ sờ lông mi của cậu.

Trình Kha Nhiên nghe thấy Diệp Thiệu nói: "Đẹp thật đấy."

[ĐM|EDIT] Sau khi âm thầm kết hôn cùng với ảnh đế, tôi mang thaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ