01.

332 50 2
                                    

Đường Cửu Châu là một chàng trai vô cùng chăm chỉ. Điều này chẳng cần ai khẳng định, bất cứ ai nhìn thấy hình ảnh anh luyện tập lúc hai giờ sáng đều sẽ hiểu. Cửu Châu, hơn ai hết, hiểu rõ bản thân mình không giỏi giang bằng các thực tập sinh khác nhưng điều đó chẳng thể ngăn cản anh chiến đấu vì ước mơ của mình. Anh có một tật xấu đó là ngủ rất trễ, lúc nào cũng lo lắng mình sẽ kéo chân đồng đội nếu không ngừng cố gắng.

Đó là vào một đêm trăng rất sáng, Uông Giai Thần - một người bạn thân của Cửu Châu bắt gặp anh lẳng lặng khóc trong một căn phòng trống. Anh tựa vào một góc phòng, chôn cả khuôn mặt vào vòng tay gầy gò, khẽ nấc nhẹ. Tất cả những gì Giai Thần có thể thấy là chiếc áo hoodie màu xanh da trời của anh thấm đẫm nước mắt.

Giai Thần gõ nhẹ vào cánh cửa, Cửu Châu giật mình, nấc một tiếng khe khẽ để kìm lại hàng nước mắt còn đang chảy dài, cố gắng bình tĩnh lại để bảo người bạn thân hãy về sớm đi.

"Mình ổn mà, cậu về ký túc xá trước đi, mình luyện tập thêm chút nữa."

Cửu Châu nâng đầu dậy, quẹt vội dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của anh. Giờ đây đã có người phát hiện anh đang khóc rồi, anh chẳng muốn tiếp tục khóc lóc nữa.

"Cậu phải ngừng khóc đã mình mới đi", Giai Thần chỉ chỉ tay về phía anh bạn mình

Cửu Châu thở dài, thoáng giận vì người bạn thân chẳng chịu tin tưởng mình.

"Mình ngừng khóc rồi, cậu về trước đi, dẫn Nhất Châu về chung với cậu luôn."

Cửu Châu đứng dậy, phủi nhẹ quần áo cho phẳng phiu, cố gắng chỉnh trang bản thân trước gương. Anh nhớ rằng Nhất Châu có bảo sẽ đợi cả hai ở ngoài cửa chính.

"Nè cậu hiểu rõ em ấy sẽ chẳng về nếu không có cậu mà."

Uông Giai Thần nhanh tay chuyền chai sữa cho Cửu Châu nhưng anh nhẹ nhàng từ chối, anh đã quá ngán cứ phải uống một loại sữa liên tục trong mấy ngày liền.

"Mới ngày hai thôi mà, cậu có thể nghỉ ngơi rồi ngày mai lại tập tiếp, đừng ép mình quá."

"Mình không muốn ảnh hưởng đến Nhất Châu! Cậu biết em ấy mà, em ấy quan tâm mình đến nỗi chẳng có thời gian cho bản thân, mình không muốn kéo chân em ấy!"

Cửu Châu bực dọc nói trong lúc anh đang đi qua đi lại khắp căn phòng để giải tỏa tâm trạng bị kìm nén này. Giai Thần cảm thấy chóng mặt khi anh bạn của mình cứ đi qua đi lại nên đành phải kéo Cửu Châu ngồi xuống cùng mình.

"Cậu luôn tự đánh giá thấp bản thân mình quá...", Giai Thần thở dài

"Bởi vì mình chưa đủ giỏi!", Cửu Châu lặng lẽ cúi đầu

Những lúc này, Giai Thần cảm thấy chỉ có Nhất Châu có thể đem lại một chút sự tự tin cho anh bạn của mình. Nghiêng đầu một lúc, Giai Thần thấy bóng dáng của Ức Hiên lấp ló đằng xa lối hành lang, anh nhìn nhanh sang Cửu Châu trước khi thầm ra hiệu cho Ức Hiên xuống kêu Nhất Châu lên.

"Nè cậu đang cố hết sức rồi mà", Giai Thần cố gắng an ủi anh bạn hay-nghĩ-nhiều của mình

"Nhưng vẫn chưa đủ...", Cửu Châu cở cái mũ đang đội ra, chơi đùa với nó trong lòng bàn tay

CHỈ CÓ THỂ LÀ CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ