Chapter 3: Cốt Truyện?

151 14 5
                                    

Đi thong thả trên đường, Harlow thấy là lạ. Sao cô đi đến đâu thì mọi người né chỗ đó. Lại còn nhìn cô với ánh mắt kì quái. Về sau cô mới biết đó là sợ hãi. Họ sợ hãi cô. Nhưng với cái não vô tư của cô, cô không hề để tâm cho đến khi cô thấy 2 đứa bạn thân.

"Maegane, Nii à~. Anh iu đến rồi nè. Sao sáng nay không thấy 2 em vậy?" Cô chạy đến bọn họ mặt như một tên biến thái.

Nhưng không như dự đoán của cô, Maegane, Nii quay ra nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên và có chút sợ...? Họ thấy cô càng ngày chạy càng gần liền kéo nhau chạy nhanh. 

"???" Cô đứng đực ra tay vẫn giơ cao. Rồi nhìn xung quanh thấy đám học sinh mặt trắng bệch nhìn cô. 

Rồi cái nút info đã cứu cô thoát khỏi tình trạng khó hiểu với mọi thứ.

- Độ hảo cảm: -1% <info>

Gì?  Cô làm gì họ đâu? Rồi cô ấn nút info bên cạnh, một bảng thông tin hiện ra.

Affinity levels:

Cấp 1: ghét, thường là chỉ số của kẻ thù, chỉ số từ âm vô cực đến -20%

Cấp 2: sợ, thường là chỉ số của kẻ thù, người lạ, chỉ số từ -20% đến 0%

Cấp 3: bình thường, thường là chỉ số của người lạ, chỉ số từ 0% đến 20%

Cấp 4: thích, thường là chỉ số của bạn bè, người yêu, chỉ số từ 20% đến 40%

Cấp 5: yêu quý, thường là chỉ số của người yêu, gia đình, chỉ số từ 40% đến 60%

Cấp 6: cuồng nhiệt, thường là chỉ số của người yêu, chỉ số từ 60% đến 99%

Note: hệ thống chưa bắt gặp trường hợp 100%.

Vậy là họ đang sợ cô? Ủa? Gì? Hả? Hay là ở thế giới này cô không có bạn? Vừa đi vừa nhìn bảng thông tin, cô không để ý rằng trên sân trường còn mỗi mình cô, đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn. Đã vào giờ. Quyết định tự thưởng bản thân bùng một tiết học, Harlow lên sân thượng hóng gió.
____________________

Hử bây giờ mới nhớ, cô chưa xem cái "cốt truyện". Đầu nghĩ đến 2 chữ rồi 2 ô hiện lên: video, chữ. Tất nhiên là video rồi, hêh cô là một con người bận rộn, cô còn quyển Onepunch man chưa đọc xong đây này.

Rồi bỗng mọi thứ tối sầm lại. Thân thể cô vô lực, không thể cử động chỉ đứng đó. Xung quanh cô hiện lên tiêu đề <ONEPUNCH MAN>. 


<Otome> Có vẻ cuộc sống trước kia của cô là game otome, như cái game trên tivi cô thấy sáng nay.

Cảnh tượng đầu tiên hiện lên ở thời điểm cô được tỏ tình bởi cái thằng biến thái hôm qua. Ủa cô tưởng nó là mơ mà? Hóa ra đó là sự kiện tiền đề để cô isekai sang OPM. Cũng may cô không bị Xe tải-kun đâm như bao đồng lứa isekai khác. Nó nhìn đau ghê gớm luôn.

Sau khi đánh 3 cái liên tiếp vào mặt thằng chó kia đến mức tay cô đỏ ửng mới dừng. Cô quyết định là đây không phải mơ, chứ không phải cô có thù hằn gì với cậu nam sinh kia đâu :3.

<OPM> Ồ đây là thế giới cố isekai đến nè.

Cảnh tượng y hệt hiện lên như bên thế giới cô. Nhưng thân thể cậu nam sinh có biến hoá, biến thành quái vật. Hah cuối cùng bên ngoài cũng đồng nhất với bên trong. Ghê tởm. A không đúng, bản thân cô đang gặp nguy hiểm kìa!


Ngay khi tên quái vật sắp chạm đến cô, một anh trai cao tầm 1m82 mặc bộ đồ màu vàng chạy đến, đấm 1 phát vào người quái vật. Máu bắn tung toé vào người cô. Tên quái vật bị văng ra xa, đập vào tường nhà trường, gây tiếng động lớn. Có vẻ nó đã chết. Anh trai nọ quay ra đỡ cô dậy.

"Nhóc có sao không?"
"Em không phải là nhóc. Mà anh là ai vậy?"
"À. Anh là anh hùng bình thường đi đấm quái thôi." Lúc này cô mới nhìn rõ mặt anh trai này. Đẹp trai quá đi thôi aaaaaaa. Chuẩn gu cô. Tất nhiên rồi! Anh ấy là Saitama! Hóa ra cô đã gặp anh ấy từ trước rồi hả.

"Anh đẹp trai, anh tên gì vậy?"
"Hửm? Nhóc tâm lý khoẻ thật. Anh tên Sai.."

Có vẻ nghe thấy tiếng động, học sinh và thầy cô chạy đến chỗ cô. Anh trai nọ chạy đi, để cô ngồi nhìn phỗng đó, nhìn theo.
____________

Sau vụ đó, cả trường nhìn cô bằng ánh mắt khác bởi họ tưởng cô đánh bay tên quái vật đó. Dù vậy nó cũng không khiến mọi người sợ cô như hiện tại. Tất cả là do cô như máy nam châm hút vận rủi. Lần nào có ai đi cùng cô là cũng bị ít nhất 1 con quái vật chặn đường hoặc bị sự cố nào đó. Trời má ơi! Hoá ra là họ sợ cô là do vậy ư?

Nhưng chính vì vậy cô có thể đánh lại vài con yếu xìu. Mà đám học sinh lại bảo cô trở nên bạo lực hơn? Ủa? Gòi shaoo? Muốn cô nộp mạng cho đám xấu xí đó hở?

Dù cáu như vậy, cô không thể làm gì được, dần trở nên cộc cằn, khép kín. Càng ngày lời đồn càng bay xa, nào là cô hút thuốc, xăm trổ trước ngực, giao lưu với đám côn đồ. Ban đầu cô còn cô giải thích nhưng dần dần cô mặc kệ, đi đấm quái để giải toả tinh thần.

Note: đoạn sau vì chưa đạt độ tương thích cần có nên chưa được mở khoá.

Chời má đang xem cuốn. Nhưng cô đã phần nào hiểu quá khứ của Harlow thế giới này rồi. Một cô gái xui xẻo mang thể chất thu hút quái đã khiến cô bé không có bạn bè, nhưng cô không để điều đó ngăn cản cô khỏi việc tìm kiếm tình yêu, cụ thể là theo đuổi Saitama. Và hàng ngày cô đều tập tành để lúc cô đủ 18 tuổi, cô sẽ đăng ký làm anh hùng, chuyển ra sống gần anh ấy.

Nhưng cô lại isekai đến 5 tháng trước sinh nhật 18 tuổi. Sức mạnh mà cô đã gắng sức đạt được đều bị quay về số 0. 



Tác giả tâm hự: thôi đùa ấy không viết sâu về tâm trạng nữ chính đâu :)) đá nhẹ sang thui chính vẫn là quá trình theo đuổi anh iu. 
Mà mấy bà đọc lại từ đầu ik, tui thay đổi mấy chi tiết liền đó.



[OnePunch-man] Xuyên Vào Thế Giới Song Song?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ