1.4K 98 6
                                    


  [ Hệ thống : Kí chủ , xin ngài mau tỉnh dậy. Chúng ta có chuyện cần thượng lượng ~ ]

  Châu Kha Vũ mở mắt , phát hiện mình đang trong một căn phòng màu trắng. Màu trắng bao bọc xung quanh khiến anh hơi ngột ngạt. Khung cảnh xung quanh không có một vật gì cả, chỉ có 4 bức tường trắng. Anh đứng dậy, xoa nhẹ hai bên thái dương, khàn giọng nói : " Nói ! Mà trước khi nói hãy trả lời tại sao ta lại ở đây? "

[ Hệ thống : Aiyoooo ~ Kí chủ cứ bình tĩnh. Đây là căn phòng mà tôi tiếp đón ngài sau khi ngài hôn mê đấy ~ Đừng hỏi tại sao ngài lại hôn mê nha . Để tôi cho ngài xem lại vụ hôm đó nha ~ ]

 Hôm đó, Châu Kha Vũ chết trong ngày sinh nhật thứ 28 của mình. Mà cũng không hẳn là chết ,  anh là hôn mê sâu.

9:00 a.m  

 Sáng hôm đó, Hồ Diệp Thao - lập trình viên của đội anh ở cục phòng chống tội phạm đảo Hải Hoa, đang ngồi bẻ các mã khóa và lấy được thông tin của cuộc buôn bán lậu vào buổi tối. Địa điểm là phía mép biển đằng sau ngọn núi phía Tây của đả Hải Hoa. Anh lập tức trình cho giám đốc nhưng ông ấy lại nói là anh còn phải trình thêm cho các cấp trình quyền phía trên để xin trát. Nhưng đội trưởng Châu của chúng ta không phải là một con người có tính kiên nhẫn cao. Anh nghiến răng, thầm nghĩ : "Mẹ nó ! Nếu mà rườm rà như vậy ông đây thà tự ý đi làm. Thời gian gấp rút thế bắt ông đi trình thêm? "

  Anh đi ra khỏi phòng của giám đốc , rút bao thuốc ở túi áo rồi châm một điếu. Cái vị của thuốc lá nó khét cổ họng anh nhưng không hiểu sao càng hút anh lại càng thích. Đi ra ngoài đồn cảnh sát, anh rút máy liền gọi cho Hồ Diệp Thao : 

 "Không cần xin trát, lập tức hành động tối nay! Bị phạt hay có vấn đề gì ông đây lập tức lãnh tội thay mấy người ! "Anh vứt tàn thuốc vào trong thùng rác. "Đừng nói với Oscar, để cả đội trưởng lẫn đội phó đi thì không ổn. Lỡ tôi làm sao thì còn có Hùng Hùng lo hộ."

 "Đội trưởng Châu! Anh điên à ?" Hồ Diệp Thao giật mình , tay ngừng gõ bàn phím máy tính "Anh biết vụ này có ai không ? Mà anh dám làm như thế ? Có ..."

 " Có ai ? " Châu Kha Vũ liền ngắt lời Thao Thao " Có ai việc gì tôi phải sợ sao ? Tôi cúp máy đây. Salute ! "

  Anh tắt máy xong liền đi về nhà. Đi làm thì giấu giàu mà đi bắt trộm bắt cướp phải khoe ra để cho chúng nó không nghi. Đấy là logic của Châu Kha Vũ , người đàn ông đi làm bằng tàu điện ngầm đến khi đi bắt trộm bắt cướp toàn lòi ra mấy con xe ngon. Anh tùy tiện lấy chìa khóa, chọn bừa một chiếc ducati, vuốt nhẹ yên xe con motor nhẹ giọng nói "

 Châu Kha Vũ đi xuống tầng hầm, lấy tai nghe , con chíp,... các thứ mà hắn cần. Nhưng hắn quên một thứ. Một thứ sẽ lấy đi mạng của hắn. 

  8:00 p.m

  Châu Kha Vũ bắt đầu phóng xe đi ra ngọn núi đấy. Tim anh đập thình thịch, cảm giác vui sướng khi đi bắt mấy tên tội phạm khiến anh phấn khích. Càng mạo hiểm, càng khiến anh cảm thấy vui sướng tột độ. Giọng của Hồ Diệp Thao trong chiếc tai nghe vang lên :"Châu Kha Vũ , nhớ chú ý cẩn thận . Tôi sẽ do thám xung quanh lẫn tình hình ." 

[暴风周宇] : Trùng sinh, ta sẽ đấm chết kẻ phản diện !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ