485 84 5
                                    

   Mọi người xung quanh xì xào bàn tán. Lưu Vũ lúc này đen mặt lại, đá vào chân Châu Kha Vũ. Hắn cắn tay anh thật mạnh. Châu Kha Vũ đen mặt lại, anh liền quát : "CMN! Anh là chó đấy à ? Thả ra!" 

[ Hệ thống : Người ta mà là chó thì giờ cậu chết ngắc rồi ]

  Lưu Vũ trợn mắt lên, đạp thêm mấy cái vào chân anh. Hắn liền cầu cứu Trương Gia Nguyên :"Nguyên Nguyên! Cứu anhh! Anh bị bắt cóc này." 

 Trương Gia Nguyên đi tới, giữ tay kia của Châu Kha Vũ lại, lục soát túi anh. Bỗng từ đâu trên tay Châu Kha Vũ cầm một chiếc chìa khóa, anh liền nói : "Có giỏi thì cậu tìm đi." 

 Nói rồi anh liền ném cái chìa khóa ra xa. Trương Gia Nguyên liền tức giận túm cổ áo anh, đấm anh hai cái thật đau vào mặt, trước khi đấm còn không quên dặn Lưu Vũ cúi xuống. Châu Kha Vũ muốn hối hận về hành động của mình. Tại sao lại khóa tay tên kia sớm thế. Để rồi giờ ăn đánh. 

[ Hệ thống : Ký chủ, không sao ! Quân tử mười năm trả thù chưa muộn! ]

 Anh chẳng nói gì nữa liền tay xách nách mang vác người kia lên vai như bao tải. Anh không ngoảnh đầu lại, liền quẳng một câu nói cho Trương Gia Nguyên :" Tôi là đến để lấy người về. Ý kiến thì gặp nhau sau. "

  Trương Gia Nguyên đen mặt lại, cậu ném thẳng chai rượu xuống đất. Còn Lưu Vũ cũng chẳng buồn giãy nữa, nằm im như bao thóc. Tại sao á? Tại vì cái tên đang vác anh này khá thơm với cả có giãy thì ngã cả hai. 

[ Hệ thống : Điểm hảo cảm của ký chủ đã được tăng lên 2 điểm ! Cố gắng phát huy ~ ]

 Ra đến ngoài cửa, anh liền thả hắn xuống rồi cầm cổ tay hắn kéo ra chỗ xe motor. Lấy chìa khóa từ tên bảo vệ xong, anh liền mở khóa còng số 8. Lưu Vũ nghệt mặt ra xoa xoa cổ tay nhỏ của mình, ú a ú ớ : "Ơ thế chìa khóa nãy là gì?"  

 "Nhặt được. " Cậu đưa mũ bảo hiểm cho anh "Anh leo được lên xe không ? "

  Lưu Vũ điên rồi. Hắn nổi máu điên lên thật rồi. Nhưng mà cái yên xe... Nó cao quá, cao ngang hông hắn. Chưa kịp nói thì anh hai tay bế tiểu tổ tông nhà họ Lưu lên yên sau rồi ngồi lên xe phóng đi. Châu Kha Vũ phóng như quỷ nhập vậy làm Lưu Vũ phải nắm chặt hai bên hông áo của anh. Đã hơn 10 giờ rưỡi rồi, Châu Kha Vũ vẫn chưa bỏ được gì vào mồm. Anh liền phóng chậm lại, nói lớn cho người đằng sau nghe được : "Anh có đói không ?" 

 "Hơi hơi" Lưu Vũ hơi nhổm dậy ghé sát vào tai đối phương 

 " Được! Ông đây dẫn anh đi ăn! "

  [ Hệ thống : Đi chậm lại thôi! Ngài không biết tôi phải nhận bao nhiêu phiếu phạt nguội rồi thanh toán cho ngài đâu!!]

  Anh liền vặn tay ga, lái xe thẳng một mạch về nhà. Khi về đến hầm gửi xe thì Châu Kha Vũ lại còng tay hai người lại với lí do sợ người kia chạy đi mất. Lưu Vũ nhìn còng tay số 8 rồi quay đầu hỏi anh : 

 "Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, cậu là ai ? Tại sao lại còng tay tôi lại đem đi? "Hắn hầm hực hỏi.

 "Cứ gọi tôi là Daniel. Tôi còng tay anh lại để đem lăn giường đấy. Giờ thì đi, hỏi ít thôi ." Anh nhét tay vào túi quần, rảo bước đi.

[暴风周宇] : Trùng sinh, ta sẽ đấm chết kẻ phản diện !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ