Cách để vỗ về một con mèo trắng to xác?

913 95 4
                                    

.

Đầu tiên, hãy là Fushiguro Megumi của con mèo đấy.

.

Tác giả: Luw

-

Thân là một chú thuật sư mạnh mẽ (lười biếng) nhất trong giới chú thuật thì việc hoàn thành xong nhiệm vụ vào lúc 2 giờ đêm như hôm nay chẳng có gì là lạ nữa, nhưng lần này là một vụ khá khó nhằn. Suy cho cùng kẻ mạnh nhất cũng không phải là cỗ máy công suất lớn luôn hoạt động 24/7 như mấy tên cao tầng vẫn chờ mong. Gojo Satoru mệt mỏi rồi, cái mệt từ mấy mươi năm đều dồn hết vào hôm nay thì phải, anh rã rời và kiệt quệ kinh khủng. Chàng ta vừa xách theo túi giấy đựng chiếc bánh kem hạt dẻ - đặc sản của tiệm bánh ngọt mà anh và cậu người yêu nhỏ hay lui tới (mặc dù anh ta biết tỏng rằng cậu bé của anh ghét việc nhét một mớ đường và bơ sữa vào miệng như thế nào, và anh ta cũng ứ nói rằng mình thích nhìn mặt em ấy nhăn quéo lại khi buộc phải nuốt miếng bánh mà anh đút cho như thế nào đâu.)

Suy nghĩ vừa lướt đến cậu bạn trai nhỏ thì anh ta liền cười, một nụ cười có phần hơi hiền hoà và dịu dàng quá đáng so với chức danh "kẻ mạnh nhất giới chú thuật". Dường như nó khiến chàng trai ba mươi tuổi này trở về với cuộc sống bình-thường hơn. Có lẽ tóc bạch kim suy nghĩ vậy thật, anh không dùng thứ thuật thức có thể đưa anh đến bất cứ đâu mà mình muốn trong chớp mắt. Anh thong thả sải đôi chân dài dẫm lên từng chiếc lá vàng trên con đường quen thuộc nối liền với tiểu khu nơi anh ở... ừm, ở cùng với cậu người yêu nhỏ.

Bóng dáng anh kéo dài theo những viên gạch trên vỉa hè dưới ánh đèn đường khuya khoắt. Trông anh giờ đây có phần ủ dột và chán nản, xung quanh chẳng có luồng áp lực nào đến từ "kẻ mạnh nhất", cũng chẳng có nụ cười cười khinh thường vạn vật trên đời mà mọi người quen thuộc.

Lục Nhãn của anh, Vô Hạn Hạ của anh, trách nhiệm của anh, cả chức nghiệp và danh xưng mạnh nhất kia như gông xiềng nặng nề nhất mà anh phải mang. Không những vậy, sau khi mất đi tri kỉ lúc thiếu thời, anh còn phải tỏ ra thật bình tĩnh mà tự mình mang lên lưng cái gánh nặng này. Đôi vai của thiếu niên tóc trắng ngày ấy gồng gánh cả cán cân của thế giới chú thuật trong suốt nhiều năm liền.

Sao lại không mệt được chứ.

Mệt... Mệt lắm...

Anh ngẩng đầu lên, chẳng thấy gì ngoài bầu trời đen kịt, hôm nay trời cũng không có sao. Tiếng thở dài quanh quẩn bên đôi môi anh.

Không phải anh chưa từng có ý định muốn huỷ diệt thế giới xấu xa này, anh tự tin mình hoàn toàn có khả năng đó. Chẳng phải như vậy thì chính là giải thoát hay sao, tại sao anh lại chần chừ hết lần này tới lần khác...

Da đầu anh căng ra, những suy nghĩ tiêu cực như nước lũ vỡ đê, tuôn trào không ngừng rồi nhấn chìm mọi thứ. Điều đó khiến anh ngạt thở.

Đôi giày âu chợt thôi bước.

Cậu trai tóc đen mặc khoác dài, hai tay đút trong túi, trên cổ cậu chàng quấn chiếc khăn quàng dày ụ, che khuất đi một phần gương mặt hơi đỏ lên vì bị gió đêm thổi lạnh. Cậu đứng trước cổng, yên lặng quan sát viên sỏi trên mặt đất. Xem ra là đã đợi ở đây rất lâu rồi.

Như cảm giác được có ai đó đang chăm chú nhìn cậu, cậu ngẩng đầu, chớp mắt hai cái.

Khoảnh khắc đó là lúc người đàn ông đang vật lộn với mớ hỗn độn trong tâm trí tìm về với dải ngân hà đầy tinh tú của riêng mình.

Cũng giống như hai mươi năm trước trong con hẻm u tối bẩn tưởi đó, cậu trai tìm được bầu trời có thể bao dung vô hạn cho mình.

Lồng ngực anh căng tràn đến phát đau, cơ thể nhẹ bẫng đi, thứ bên dưới đế giày tựa hồ là bông gòn mềm nhũn chứ chẳng phải mặt đất nữa, anh loạng choạng tiến về phía cậu trai như một kẻ say rượu.

"Megumi... Megumi..."

Gã đàn ông thô kệch kia đã thật đúng đắn khi  chọn cho đứa con độc đinh của mình một cái tên đẹp nhường này. Anh lẩm bẩm như muốn nhai nát từng âm điệu trong cái tên đó, nhấm nháp rồi nuốt xuống, để nó thấm vào da vào thịt, vào máu tuỷ của anh. Đây là ân huệ của riêng anh, cũng là sự ràng buộc cuối cùng khiến anh không thể phá huỷ thế giới này. 

Megumi ơi... Anh về rồi này.

Cậu trai bước hai bước lớn đến đỡ lấy người đàn ông của mình, tên kia chả buồn khống chế trọng lượng cơ thể nữa, anh thả lỏng hoàn toàn rồi lao vào cái ôm của cậu. Có lẽ chỉ khi đứng trước mặt người thanh niên này, thần kinh và cơ bắp trên người anh ta mới được chủ nhân cho phép buông lơi.

Cậu trai không phàn nàn nửa lời về sức nặng của anh. Đôi tay được ủ ấm kĩ càng áp vào làn da tái nhợt lạnh lẽo của anh.

Cậu trai gỡ bịt mắt người yêu, ngón tay thon dài mang theo thương tiếc và nâng niu vô tận vuốt ve đôi mắt hơi phiếm đỏ đang nhìn mình chăm chú. Phản chiếu trong đại dương bao la đó chỉ có hình bóng một mình cậu mà thôi. Lồng ngực cậu thình thịch kêu vang.

Rồi không nghĩ ngợi thêm, cậu dùng chiếc khăn dày ụ quấn quanh cổ cả hai, hơi ấm còn sót lại trên sợi len khiến da thịt buốt giá của người tóc trắng có chút đau đớn, lại như là anh đang hưởng thụ nó. Sau đó cậu trai cố gắng dùng chiếc áo khoác của mình ôm chầm lấy anh người yêu, trông bộ dạng cậu có hơi quá sức khi khung xương hai người chênh lệch thật rõ ràng. Anh chàng cao to thì nheo nheo mắt, ra điều khoái trá mà hưởng thụ việc cậu bé của mình san sẻ từng li từng tí hơi ấm sang, hàng lông mi trắng muốt khe khẽ khép lại khi anh vùi đầu vào hõm cổ người kia.

Anh chàng cao lớn như con mèo trắng siêu bự dụi tới dụi lui trên người cậu bạn trai, sau đó mèo ta cảm nhận được cậu bạn trai ịn lên đám tóc mình một nụ hôn. Đâu đó loáng thoáng câu nói quen thuộc của cậu.

"Mừng anh về nhà, Satoru."

---

020521 

:")

Collection Of『 GOFUSHI 』oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ