đen đá... ừm 100% đường

589 84 1
                                    

Tác giả: Luw

-

Trời sẩm tối, ánh sáng vàng lờ mờ hắt ra từ vài ba chiếc đèn trần là nguồn sáng duy nhất trong quán nước này. Fushiguro chậm rãi vuốt ve bộ lông của chú mèo đang lười biếng nằm trên bệ cửa sổ.

Mưa lộp bộp rơi, càng ngày càng nặng hạt. Chủ quán thở dài, càm ràm về doanh thu của quán đã tệ mà ông trời còn chơi khăm anh ta.

Fushiguro nhìn từng giọt nước va đập vào cửa sổ, chúng tụ lại rồi trượt dọc theo mặt kính.  Dạo này thời tiết Tokyo thất thường quá thể, em làm sao lường được cơn mưa bất chợt để mà mang theo ô chứ.

Satoru: Megumi, tối nay anh có hẹn, em đừng chờ cơm.

Fushiguro nhận được tin nhắn từ Gojo là lúc đang đứng ngoài hiên quán, mưa đã ngơi bớt phần nào nhưng vẫn không chịu dứt hẳn. Em vội nghĩ, hôm nay đã là ngày thứ mười liên tiếp mà Gojo gửi tin nhắn như vậy, có vẻ như anh ấy coi mắt khá là thuận lợi... và hôm nay cũng là ngày thứ mười cả hai không có nổi một cuộc đối thoại đàng hoàng sau lần tỏ tình bết bát của em.

"Gojo Satoru, em không phải trẻ con, em thích anh!"

Em ngẩn ngơ nhìn màn nước dày đặc, nhìn dòng người hối hả di chuyển mà tự bản thân em cũng thấy mình sao lạc lõng quá. Giọt nước nóng hổi trượt trên gò má, em cúi đầu, vùi nửa khuôn mặt vào cổ áo khoác gió kéo cao rồi hòa vào làn mưa.

.

Trong suốt thời thiếu niên, em đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc mình rơi vào lưới tình với người đàn ông kỳ quặc đã cưu mang hai chị em nhà Fushiguro là khi nào, kết quả chẳng tới đâu cả. Thời điểm em ý thức được tình cảm của mình thì đã muộn rồi, em đã lún sâu tới mức không cách nào giãy giụa. Chỉ cần một hành động nhỏ của người nọ cũng làm em thổn thức cả vài ngày, thậm chí cả tháng trời.

Tình yêu em chôn chặt nơi đáy lòng mềm mại cứ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, lớn đến nổi khiến em ngột ngạt khó thở, lồng ngực căng tràn sắp sửa nứt toác ra. Và thông báo xem mắt của Gojo Satoru chỉ là mũi kim khiến nó nổ tung nhanh hơn mà thôi.

Fushiguro bước đi mà không có dự định nào cả, chỉ dựa vào bản năng. Một con đường vừa quen vừa lạ lẫm dần xuất hiện.

Lần đầu tiên gặp được anh, là ở con hẻm này...

Em tựa đầu vào cột đèn, chậm rãi hồi tưởng dáng vẻ khả nghi, lời nói mập mờ có phần tự đại của tên khổng lồ tóc trắng ngày ấy. Khóe môi em khẽ cong lên, thầm nghĩ: có lẽ lúc ấy mình để anh tiếp cận là vì thấy đôi mắt của anh rất đẹp.

Như bầu trời, tự do và đẹp chói mắt.

Anh chăm sóc hai đứa nhỏ hoàn toàn xa lạ, tuy có nhiều lúc lóng ngóng chân tay nhưng chưa lần nào để cả hai chịu thiệt, dù vật chất hay tinh thần.

Anh vì hai đứa nhỏ xa lạ đã học cách làm người lớn thật nhanh, anh cũng kì vọng em trở thành một người xuất sắc thật sớm. Do vậy mà em cố gắng kéo dài bước chân để có thể sánh vai cùng anh. Có lẽ vì vội vàng, vì chạy quá nhanh mà em vấp ngã đôi ba lần. Trái với tưởng tượng, anh dừng bước chân và nâng em dậy.

Collection Of『 GOFUSHI 』oneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ