Sắc Trắng

1.6K 195 10
                                    




Dây leo hoa hồng quấn chặt lấy thân súng
Men rượu nồng đậm, ngọn lửa nóng rực và nhịp đập điên cuồng của trái tim tôi...

Trong vali của Lưu Chương có một chiếc t-shirt trắng chưa từng mặc qua, vẫn nằm yên tĩnh ở dưới lớp cuối cùng.

Gió của đảo Hải Hoa mang theo chút vị mặn, màn đêm buông xuống, đèn đường phản chiếu hình bóng cây hắt xuống, những bóng cây so le nhau trông như cánh tay quái vật từ dưới lòng đất thò lên muốn kéo lấy ai đó.

Lưu Chương thích rời phòng tập vào đêm muộn, thích tất cả những thứ nhuốm mùi nguy hiểm, thích chôn vùi những thứ thanh bạch trong trắng xuống dưới đáy biển.

"AK"
Lưu Chương vừa mới đeo tai nghe lên, bên tai là âm thanh của các ca khúc trong show "Rap thời đại mới", cậu nghe lặp đi lặp lại những bài hát của Thánh Đại. Khi đột nhiên nghe thấy một giọng nói yếu ớt dường như tất cả những âm thanh khác đều trở nên không rõ.

Cậu quay đầu lại nhìn người trước mặt, là Lâm Mặc.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu, cậu có thể đợi tôi một chút không? Bên ngoài rất tối, tôi không dám về ký túc xá một mình."

Đôi mắt của Lâm Mặc long lanh lộ ra vài phần nhút nhát khiến Lưu Chương liên tưởng đến chú cún bên ven đường vào một ngày trời mưa mà cậu gặp lúc còn nhỏ, chú cún nhỏ lông xù bị nước mưa làm ướt nhẹp, cả người run rẩy nép vào một góc, cách chừng một bước chân nhìn cậu, đôi mắt ướt át tội nghiệp giống như đang cầu xin cậu hãy mang nó về nhà. Nhưng cuối cùng cậu cũng không xoa đầu nó.

Lưu Chương không nói gì, trong tai nghe là tiếng rapper đang đọc lời rap rất trôi chảy, phong cách không hề liên quan gì đến tòa thực tập của Sáng Tạo Doanh này, cũng không phù hợp với phong cách của thần tượng hệ dưỡng thành trước mắt.

Hai ngọn gió không hề vướng bận gì đến nhau.

La Ngôn từ phòng tập đi ra, lúc lướt qua có chào hỏi hai người, Lâm Mặc vẫn một mực nhìn cậu.

Bản live trong tai nghe ồn ào tiếng người hò hét dưới khán đài, Lưu Chương đưa tay ra xoa đầu Lâm Mặc, cảm xúc rất mềm mại.

"Được."

Lưu Chương đưa Lâm Mặc về ký túc xá mới phát hiện không biết mình đã tháo tai nghe xuống từ lúc nào. Cậu dừng lại một chút đeo lại tai nghe vào. Về đến phòng 405 Vu Dương đang phàn nàn với Santa: "Mỗi lần AK đeo tai nghe là y như cách biệt với thế giới bên ngoài, không nghe thấy người khác nói gì, còn sống chết không chịu tháo ra."

Trong tai nghe đang truyền đến giai điệu của bài hát <Lao về phía anh>, dưới ánh trăng mờ có một đôi tay níu lấy tay áo cậu, nhẹ nhàng kéo dây tai nghe, từng chút từng chút một gỡ xuống.

Trái tim bắt đầu không yên phận mà đập loạn, cậu đem tất cả mấy thứ cảm xúc hỗn độn này đổ lỗi cho bài hát quá mức ngọt ngào.

Lưu Chương lấy chiếc t-shirt trắng từ trong vali ra, treo vào tủ quần áo, mỗi ngày khi lấy quần áo lại liếc một cái, treo lên được ba ngày thì chiếc áo đó cuối cùng cũng được mặc lên người.

[LZMQ] Sắc TrắngWhere stories live. Discover now