Chương 127 Thịt tằm vương

849 82 24
                                    

Editor: Tĩnh ( tiểu công hôm nay đã tu thành chánh quả 💕💕 )

Thất Thải quả trên Thất Thải Thụ đã bắt đầu lục đục thành thục, Lâm Sơ Văn đứng ở dưới tàng cây, nhìn lên trên cây, có chút ngoài ý muốn nói: “Không nghĩ tới lại thành thục nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng còn phải chờ thêm mấy tháng."

“Trái cây thành thục sớm, là chuyện tốt!” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, “Xác thực là chuyện tốt, hẳn là liên quan tới việc ngươi dốc lòng chăm sóc đó.”

Thất Thải Thụ khi vừa mới nhổ trồng thì sẽ rất yếu ớt, rất dễ dàng chết, bất quá cây của bọn họ lại không giống như vậy. Dưới sự hỗ trợ của trận pháp và linh tuyền tẩm bổ, Thất Thải Thụ phát triển vô cùng tốt, chỉ sau hai tháng thân cây đã cao lên không ít còn to thêm một vòng. Nhờ đó Thất Thải quả đã thành thục trước thời hạn.

“Trích lấy trái cây đi.” Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, từ nhẫn không gian lấy ra một bộ dụng cụ cắt gọt bằng ngọc, Thất Thải quả tương đối đặc thù, nếu dùng dụng cụ cắt gọt bằng kim loại để hái, sẽ tổn hại dược tính của Thất Thải quả, nên cần phải dùng dụng cụ cắt gọt bằng ngọc để hái, trong quá trình hái, cũng không thể để nó dính vào vật ô uế.

Lâm Sơ Văn dùng một cái mâm làm bằng ngọc để hứng Thất Thải quả.

Tiểu Thải sớm đã chờ một bên, tràn đầy hưng phấn vây quanh số Thất Thải quả vừa được hái xuống.

Tiểu Thải thấy Thất Thải liền quả bay múa vài vòng, rồi mới bắt đầu ăn Thất Thải quả, vừa ăn xong màu sắc trên người Tiểu Thải lại càng trở nên sáng lạn hơn.

Một lớp bột phấn đầy đủ màu sắc từ trên người Tiểu Thải rơi xuống, bị gió thổi bay phiêu tán khắp nơi.

Sở Diệp ngồi ở một bên nhìn Tiểu Thải ăn Thất Thải quả, bỗng nhiên cảm giác vựng vựng hồ hồ, dường như tiến vào một rừng đầy hoa, Sở Diệp phát hiện hoa ở đây có rất nhiều đóa hoa có đủ mọi màu sắc, trong không khí thì tràn đầy mùi hoa thơm ngào ngạt.

Sở Diệp lại cảm thấy chính mình giống như đã tiến vào một mảnh thế ngoại đào nguyên, cả người lười biếng, Sở Diệp liền chịu không nổi mà ngã xuống rừng hoa.

Một tiếng hô hấp truyền đến, Sở Diệp có chút kinh ngạc phát hiện, Lâm Sơ Văn đang nằm ở một bên.

Lông mi Lâm Sơ Văn thật dài, nhìn rất giống cánh bướm cánh chim đang nhẹ nhàng đập cánh.

Lâm Sơ Văn quay đầu lại, một đôi mắt thong thấu trong lành như nước mua thu, đập vào mắt Sở Diệp.

Sở Diệp đầu có chút ngốc, nhưng thân thể đã đi trước lý trí, Sở Diệp đã ôm Lâm Sơ Văn lại.

Sở Diệp thần trí có chút hỗn loạn, trong đầu có thanh âm đang nhắc nhở hắn đây chỉ là mộng cảnh mà thôi.

Sở Diệp đánh bạo, ôm Lâm Sơ Văn hôn một cái, một cảm xúc mềm mại truyền đến làm cho Dở Diệp có chút lưu luyến thấy đối phương không kháng cự, Sở Diệp nhịn không được lại hôn một cái.

DROP(Edit/ĐM) Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ