Trung

1K 70 4
                                    



Tác giả: ABCDA
*OCC
*Bẻ thẳng thành cong, ngược nhẹ, HE
*Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng xin đừng đặt lên người thật
Lưu ý: Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác!

Dịch bởi Youth Diary 3112!



Ngày Quốc Khánh bất ngờ đến, học sinh lớp 11 chỉ có 6 ngày nghỉ, bên cạnh tiếng thở phào nhẹ nhõm còn có một đống bài tập nặng nhọc đang chờ đợi. Tiết tự học trước ngày nghỉ một ngày Lưu Diệu Văn đã nghĩ xong mình sẽ chơi gì trong kỳ nghỉ quốc khánh, đơn giản là ra quán Internet chơi xuyên đêm sau đó ra sân bóng đá bóng, ngày tiếp theo sẽ hẹn Trần Dĩnh đi chơi, ngày cuối cùng tới nhà Nghiệm Hạo Tường chép bài tập.

Thường thì Lưu Diệu Văn nghĩ cái gì thì sẽ diễn ra như thế, mấy ngày quốc khánh tiếp theo trải qua y như hắn nghĩ. Cha mẹ hắn người xuyên không ở nhà nên để cho hắn ít tiền để chăm sóc chính mình, Lưu Diệu Văn cũng không thiếu tiền tiêu, nhưng hắn vẫn giả bộ để tiền tiết kiệm đến ngày hẹn với Trần Dĩnh. Vốn ngày đó hắn muốn tặng quà cho Trần Dĩnh tiện thì tỏ tình luôn, ai mà biết được cái dây chuyền định chế ở shop đó không có mắt, khắc độc cái tên thôi cũng mất mất năm sáu ngày, trên đơn hàng vẫn chưa chuyển chế độ giao hàng. Lưu Diệu Văn đành phải tiếp tục lấy thân phận "bạn tốt" để ra ngoài đi linh tinh với Trần Dĩnh.

Ai bảo hắn là trai thẳng đâu. Con gái nhà người ta tặng hắn vòng tay tình nhân rồi hắn còn muốn chú trọng nghi thức, muốn mình tặng quà trước rồi tỏ tình mới tính. Mặc dù hôm đó có xảy ra chút chuyện nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng tới cảm tình của hai người, một mặt là vì Lưu Diệu Văn giỏi dỗ dành người khác, mặt khác là do tâm tư của Trần Dĩnh cũng khá đơn thuần.

Sáu ngày nghỉ chớp mắt đã qua 5 ngày. Ngày cuối cùng Lưu Diệu Văn dậy từ rất sớm, hắn vác đống sách bài tập chưa động từ lúc nghỉ đến này gọi xe đến nhà của Nghiêm Hạo Tường. Đó là lần đầu tiên trong cả kỳ nghỉ nhớ đến việc tìm tới Nghiêm Hạo Tường, lúc đó trong túi hắn và tài khoản wechat tổng cộng lại còn không tới một trăm tệ. Lúc đi dạo với Trần Dĩnh hắn mua một đôi giày và một cái áo khoác hết gần 2000 tệ, may mà Trần Dĩnh cũng không muốn thứ gì của hắn.

Thật ra Lưu Diệu Văn cảm thấy ở chung với Nghiêm Hạo Tường rất có cảm giác an toàn, có thể là do cậu rất đáng tin. Lưu Diệu Văn rất thích những người nói một không hai.

Bình thường mấy đồ riêng tư của Nghiêm Hạo Tường đều là vật cao cấp. Lưu Diệu Văn đoán là gia cảnh của Nghiêm Hạo Tường không tệ. Nếu là như vậy, Lưu Diệu Văn không thể hiểu tại sao Nghiêm Hạo Tường lại từ bỏ biệt thự hoàng gia của mình để rúc vào ổ chó trong trường học. Không biết có phải là lúc khai giảng thấy hắn đăng kí vào phòng đó nên cũng tới ghi tên hay không, oa, thế thì đúng là si tình quá, bảo sao lại khéo như vậy. Mặc dù bây giờ Lưu Diệu Văn không phản cảm với tình cảm của Nghiêm Hạo Tường như trước nhưng cũng không chấp nhận. Hắn không ghét là vì Nghiêm Hạo Tường biết điểm mấu chốt, cậu sẽ không tạo gánh nặng trong lòng cho hắn, cái mấu chốt là nhân phẩm của cậu cũng không tệ.

Xe đi không bao lâu đã đến nơi, sau khi xuống xe, Lưu Diệu văn nhìn tòa nhà to lớn trước mặt, đúng là biệt thự hoàng gia. Hắn đứng ở dưới lầu gọi Nghiêm Hạo Tường, không đợi chủ nhà đáp lại, cánh cửa sắt trước mặt đã tự mở ra. Lưu Diệu Văn thấy thế thì bước vào. Rất nhanh, Nghiêm Hạo Tường mặc quần áo ở nhà xuất hiện ở trước mặt của Lưu Diệu Văn. Hắn lưu manh huýt sáo một cái. Lối ăn mặc này của Nghiêm Hạo Tường quả thực đã làm cho mắt hắn sáng lên, khác với lúc quy củ lễ phép khi mặc đồng phục, giờ phút này cậu trông vừa ngoan ngoãn lại vừa mềm mại. Lưu Diệu Văn hùng hổ xông vào theo Nghiêm Hạo Tường lên phòng ngủ của cậu.

[Trans][Văn Nghiêm] 情不待追忆 Tình đến không đợi nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ