Chap 8

551 31 0
                                    

Vương Hiểu Thư đi thật vội, cô không dám quay đầu, sợ vừa quay đầu liền thấy Z đi theo, cô ra sức chạy đi, rẽ ngoặt mấy chỗ, cố ý đi loạn, cuối cùng đứng cạnh một bụi hoa không biết tên trong rừng cây nhỏ, cách đó không xa là hải đăng của căn cứ Lượng Tử.

Trốn được rồi...? Thật sự trốn được rồi?

Vương Hiểu Thư cảm thấy cảm giác lúc này không hề chân thật, cô mở lọ dung dịch Z đưa, bôi một chút ở sau tai và trên vai, sau đó đóng kín nắp lại, cẩn thận giữ chặt, chỉ có như vậy, cô mới có cảm giác an toàn.

Làm xong hết thảy, bỗng có tiếng bước chân vang dội từ phía trước truyền tới, hình như có rất nhiều người đang tới gần đây.

Vương Hiểu Thư ý thức được muốn trốn, quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tóc quăn đen dài đến eo thật phù hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ cỡ lòng bàn tay, dáng người cao gầy giống như búp bê thổi khí, cả người tản ra hơi thở "Làm tình với ta là chuyện rất sung sướng".

"Hiểu Thư, cuối cùng tìm được cậu rồi!" Cô gái xinh đẹp vui vẻ cầm tay Vương Hiểu Thư, cao giọng hô, "Tôi tìm được cô ấy rồi! Ở bên này! Mọi người mau tới!"

Cùng với tiếng gọi của ả là ba zombie... Phi, là nhân loại! Một đám người quen vọt tới, cầm đầu là Âu Dương.

Hắn vừa thấy Vương Hiểu Thư liền nhíu chặt mày: "Sao em lại ăn mặc như thế này?" Âu Dương đè nén lửa giận, vọt tới trước người Vương Hiểu Thư, từ trong tay cô gái xinh đẹp kéo cô lại, hung bạo nhìn cô, "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, quần áo của em đâu? Trong tay em là cái gì?" Hắn muốn cướp dung dịch của Vương Hiểu Thư, Vương Hiểu Thư dùng hết sức đá văng hắn.

"Cút ngay!" Muốn cướp thứ cô đánh cược mệnh để đổi, là muốn cô trở mặt sao? Vương Hiểu Thư u ám cau mày.

"Âu Dương!" Cô gái xinh đẹp vẫn đứng xem diễn thấy Âu Dương bị Vương Hiểu Thư đạp ngã, vội vàng chạy đến bên người hắn, vội vàng ngồi xuống đỡ hắn, "Âu Dương, anh khong sao chứ?" Ả khổ sở nhìn Vương Hiểu Thư, "Hiểu Thư, việc kia là tôi không đúng, tôi nhận lỗi với cậu, nhưng cậu không nên vì vậy mà chán ghét Âu Dương, có một số thứ không phải bản thân có thể khống chế, tôi hi vọng cậu hiểu rõ!"

Ả làm như rất khổ sở, sau khi nâng Âu Dương dậy liền ra vẻ hạ quyết tâm, nói: "Hiểu Thư, tôi biết là mình có lỗi với cậu, cậu rời nhà trốn đi là vì tôi, tôi đã nói với thống đốc, chỉ cần tìm được cậu, tôi liền rời khỏi Lượng Tử ngay lập tức, không bao giờ trở về nữa." Ả gục đầu xuống, đôi mắt ngấn lệ, "Tôi sẽ không liên lạc với Âu Dương nữa, tôi trả... Trả hắn lại cho cậu."

"....." Đến nước này mà còn không biết ả là ai, vậy Vương Hiểu Thư chính là đồ ngốc. Cô vội vàng cự tuyệt "ý tốt" của ả, "Đừng! Cô đừng đi! Người nên đi là tôi, cô đừng để ý tôi, tôi chính là con lừa lì lợm!"

Y Ninh kinh ngạc nhìn Vương Hiểu Thư, thấy đối phương vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa, không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ cô ta phát hiện cái gì? Ánh mắt Y Ninh thay đổi mấy lần, cuối cùng quyết định giả ngu.

Mẹ Kế ZombieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ