- Khôn hồn thì câm miệng
- JungKook?? anh vì con nhỏ đó mà lớn tiếng với em? Anh thay đổi rồi JungKook!!
Ả khóc lóc ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh
- Anh... Sumi!!
Không ngoài dự đoán, ả ta thật sự là Sumi mối tình năm xưa của JungKook
____________
2 năm về trước
- Anh à.. Sumi...Sumi biến mất rồi..
- JungKook, em đừng làm loạn anh sẽ qua chỗ em rồi chúng ta đi tìm
Chàng trai tức giận đang đập phá mọi thứ trong phòng, tiếng loạn xoạn tiếng đồ thủy tinh vỡ vang lên khắp cả công ty tay gã đang đính đầy máu do ma sát của thủy tinh gây ra, là Jeon JungKook
" Sumi...tại sao lại rời bỏ anh.. anh đã làm gì sai sao? anh đã rất yêu em mà.."
*
- JungKook à, em bình tĩnh nghe anh nói
- Anh nhìn em xem, em còn sức để làm loạn nữa hay không?
- Sumi đã đặt vé bay sang Pháp
- Tại sao chứ.. tình cảm của em đối với Sumi chưa đủ hay sao? anh nói đi NamJoon , em tệ lắm đúng chứ?
- Anh nghĩ có lí do nào đó khiến cho em ấy bỏ đi
JungKook gục mặt xuống bàn khóc thật lớn thật to và anh tự hứa với lòng và danh dự của bản thân rằng anh sẽ không rơi một giọt lệ nào nữa
Thời gian đó, anh ra sức đi tìm Sumi nhưng mọi công sức đều vô ích cô ta đã biến đi biệt tăm biệt tích . Anh hận cô ta lắm hận vì đã bỏ rơi anh làm anh phải sống cô đơn vật vả một mình ngày xưa gia đình anh chỉ là hạng gia đình tầm thường nhưng sau 1 năm cố gắng, lão Jeon- bố của JungKook thắng một trận cổ phiếu từ đó gia đình anh phất cờ thành đạt và cho đến bây giờ , có lẽ đó là lí do khiến Sumi rời đi.
Nhưng ở đâu đó trong tim anh vẫn còn thương ả ta lắm, không hiểu vì lí do gì
________________
Bế tôi nằm trên giường vuốt lấy mái tóc dài của tôi nhìn ngắm nó chưa được năm giây thì anh lại bỏ đi, đi tìm tình yêu của anh ấy
Lúc đó, tôi cũng đã tỉnh giấc nhưng giả vờ ngủ để che giấu đi những giọt nước mắt bao nhiêu uất ức tủi nhục và tình yêu của anh, hai hàng nước mắt mặn chát cứ tuôn liên hồi .Anh vì cô ấy mà trở thành hư vô, còn lại em ôm mối chân tình này vùi sâu tận đáy lòng, đem nó theo cho đến khi hơi thở cuối cùng. Cho mai này,khoảnh khắc đó ngẫm lại mới thấy hạnh phúc nhường nào còn nay đây chúng ta thực sự mất nhau rồi !
*
Ngồi trên bàn ăn, tâm trạng ăn đã chẳng có còn thêm cái hành động của ả ta làm tôi nổi cả da gà - mắt đưa tình gợi dục còn tay cứ lay tới lay lui, hai chân ả gác lên đùi anh nũng nụi làm tôi và chị Jong bỏng mắt, người khác aeygo thì đáng yêu loli còn ả thì cứ như phù thủy đang tìm sự thương hại vậy
- Này, ai cho con người làm đó lên bàn ngồi ăn chung với tôi vậy? - Ả chỉ tay vào mặt chị Jong nói với giọng đanh thép
- Chị Jong ăn chung với tôi quen rồi - Tôi vẫn bình tĩnh vừa ăn vừa trả lời ả
- Đến lượt con hồ li như mày lên tiếng sao?
- Sumi em trật tự đi, đừng ồn ào nữa
- Nhưng JungKook à, tại sao con nhỏ đó lại có quyền quyết định trong căn nhà này vậy hả
- Để chị Jong ăn chung thì có sao?.
Ả tức giận đập đũa lên bàn rồi dậm chân đi lên lầu, anh thấy tính tình của ả thay đổi rất mệt mỏi ả ta luôn làm phiền quấy rối mọi người trong nhà, lúc nào cũng í óe
*
" Đây có phải nhà của Ami không ạ? "
" Vâng, cậu tìm cô Ami làm gì ?"
" Tôi là bạn của Ami, chị cứ nói là Kim TaeHyung đến gặp"
" Cậu đợi tôi một tí"
*
- TaeHyung sao??
- Cậu ấy nói là bạn của cô
- Được rồi kêu cậu ấy đợi tôi một tí
- Vậy tôi mời cậu ấy vào nhà nhé?
- Hả?.. vậy thì lỡ như Jeon JungKook về thì sao..
- Là bạn cô mà?
*
- Ami!!
- TaeHyung, sao anh biết nhà em vậy?
- Đoán thử xem
- Rốt cuộc thì anh đến đây có việc gì?
- Đây, tặng em
- Gì đây? socola?
- Hôm nay là Valentine mà..
- Ừ nhỉ, em quên mất..
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JUNGKOOK X YOU ] HỢP ĐỒNG BẠN TÌNH 🔞
FanfictionĐêm định mệnh làm đời tôi sa ngã vào lưới tình nhuốm đầy sắc dục