23.04.2021

383 40 8
                                    


Kaz,
Mai là chung kết rồi. Thằng nhỏ Caelan và mọi người đều bảo anh nên đi ngủ sớm thì hơn, nhưng anh không cách nào ngủ được. Anh từng nghĩ nếu mình thất bại, anh có thể về với cậu, với William ngay, và điều đó khiến anh gần như muốn bỏ cuộc. Nhưng anh biết cậu sẽ không để anh làm thế, và bản thân anh cũng không cho phép điều đó.

Nếu đêm mai anh và Caelan thành công debut, lá thư này lập tức sẽ được gửi đến chỗ cậu. Dù anh thậm chí không biết cậu đang ở đâu để mà gửi đi nữa, thảm hại quá. Và đừng mong anh sẽ nói những thứ này trước mặt cậu, cậu biết anh sẽ ngại mà. Thế nên đọc cho kĩ, giữ cho lâu vào. Anh không muốn những điều riêng tư giữa chúng ta đặt ngang hàng với những chuyện công việc, hay trôi tiệt đi mất trong hàng đống email của cậu. Anh muốn nó phải nằm trong một nơi đặc biệt, riêng rẽ nhất, và chỉ mình cậu đọc được nó thôi.
Bởi vì anh biết, chúng ta sẽ phải xa nhau rất lâu.

Kazuma, cậu là người rất đặc biệt đối với anh. Ai đối với anh cũng đặc biệt cả, nhưng cậu là người đặc biệt nhất, theo tất cả mọi cách có thể.

Anh gặp cậu lần đầu tiên ở trường trung học của chúng ta. Cậu là người đẹp nhất anh từng biết, cậu quá rực rỡ và tinh xảo. Anh thừa nhận mình đã bị thu hút bởi cậu - ở một mức độ nguy hiểm, nhiều hơn mức anh nghĩ mình được phép - anh nhớ có đến hơn mười giây anh đã nhìn vào mắt cậu trước khi anh kịp nói bất cứ điều gì. Dù đúng là anh dễ ngại, nhưng trước khi gặp cậu anh chưa từng để bản thân bị động như thế trong mọi cuộc gặp gỡ hay trò chuyện, kể cả khi đứng trước cô gái anh để ý. Và anh càng không thể tin được, người anh cho là trầm lặng lãnh đạm như cậu thậm chí quảng giao hơn cả anh. Nhờ có cậu, anh có nhiều bạn bè hơn anh nghĩ, và Tokyo không phải là một thành phố cô đơn nữa.

Cậu khiến anh dựa dẫm vào cậu nhiều lắm đấy, biết không? Khi đó anh đã không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh trước khi anh biết cậu.

Tính cách của cậu làm anh thích thú, và âm nhạc của cậu khiến anh say mê. Cậu thông minh và sắc sảo, cậu nghiêm khắc nhưng lém lỉnh khi cậu muốn. Anh không thích bị người khác nắm thóp hay trêu ghẹo như thế đâu. Chỉ vì đó là cậu. Đôi mắt anh, và chính bản thân anh cứ luôn bị hút chặt vào cậu. Luôn luôn.

Anh yêu mọi thứ của cậu. Chúng ta thân thiết, và trở thành tri kỷ của nhau không phải vì chúng ta quen nhau sớm hơn Will với Caelan, mà vì lẽ tự nhiên phải vậy. Anh nhớ muốn phát điên những ngày đó, khi chúng ta học cùng nhau, anh chờ cậu ở phòng thanh nhạc, cậu đến xem những trận bóng đá của anh, cùng công diễn cho dàn nhạc trong trường. Chúng ta thuê chung một căn phòng ở Tokyo sau khi cùng vào công ty, mỗi sáng khi anh mở mắt, mỗi đêm trước khi anh ngủ, mỗi buổi chiều muộn khi anh về đều có cậu bên cạnh.

Sau này khi xác nhận sẽ thành lập band bốn người, có thêm Caelan và William chuyển vào ở chung với chúng ta. Căn nhà ồn ã hơn hẳn khi có một đứa trẻ con, và cậu với Will cứ vênh mặt lên với nhau suốt. Nhưng anh mừng là không gian riêng của chúng ta vẫn vậy không đổi, dù anh biết khi anh phải dành nhiều thời gian cho hai đứa kia nữa vì vị trí của anh, cậu có hờn dỗi anh chút chút. Mà cậu cũng hòa nhập với hai đứa đó rất nhanh.

[Mikazu] Intersections Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ