06

1.8K 162 17
                                    

donghyuck vừa lười vừa không biết mặc gì nên cậu mang luôn bộ mặc ở nhà ra ngoài với mark. mấy bộ quần áo ở nhà của cậu không hẳn là lôi thôi, nhưng nó đủ thoải mái và lịch sự. thêm vào đấy vừa ra dáng của một thanh thiếu niên, vừa tôn lên vẻ đẹp thư sinh của cậu.

lúc trên đường về nhà mark có ý kiến, rằng hắn muốn đi tản bộ với cậu vào buổi tối.

vì công việc bộn bề, mà hai người lâu lắm mới có thời gian rảnh với nhau, hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt được. donghyuck cũng vậy, cậu không nói nhiều mà đồng ý. donghyuck nghĩ dù đối phương ai cũng không rảnh nhưng vẫn nên bỏ một ít thời gian ra để có thể vui vẻ bên cạnh người mình yêu.

phố xá xe cộ qua lại ồn ào, thành phố ban đêm tấp nập dòng người đi lại, thật nhộn nhịp. donghyuck kéo tay áo mark đến gần cửa tiệm bán đầy kẹo, bên ngoài sắc màu sặc sỡ, từ ngoài nhìn vào trong có thể thấy đủ loại kẹo, thu hút nhiều du khách đến mua.

- không được, ăn kẹo nhiều sẽ bị sâu răng.

mark biết ý, hắn ôm eo gấu nhỏ kéo sát lại gần người mình, nhìn trộm gương mặt đang phụng phịu kia.

- anh quản nhiều từ bao giờ thế?

donghyuck chả thèm nhìn mặt ai kia, cậu thấy từ khi quay lại với mark, hắn có vẻ đang nhất cử nhất động với cậu.

dù là chi tiết nhỏ như việc donghyuck lơ đãng quên đánh răng buổi tối. và mark sẽ bắt đầu ngồi xuống, tay khuơ khuơ phân tích từng hậu quả một của việc không đánh răng. lúc đó trông hắn rất nhỏ mọn, để ý nhiều ngày donghyuck cảm thấy rằng mình đang yêu một ông cụ non nói đầy đạo lý.

- không muốn anh quan tâm em?

biết mình hơi vô tình với con người kia, donghyuck liền đứng chặn trước mặt mark, véo hai cái má ít thịt của hắn méo mó trông khó coi.

- muốn muốn muốn, hyuckie sao có thể làm ngơ trước sự dịu dàng khó cưỡng của mark lee được.

chỉ cần một câu nói dỗ ngọt của donghyuck thôi, mark lee sẽ từ tảng băng lạnh biến thành mặt trời nhỏ bên cạnh mặt trời lớn là donghyuck. thành công sưởi ấm trái tim vốn sắt đá của hắn, kèm theo đó là trao những nụ hôn ngọt ngào mà lãng mạn.

đi qua hết con phố này đến con phố khác, mark không biết hai người đã nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển, hắn chỉ biết từng nơi đi qua đều lưu lại dấu ấn kỉ niệm của hai người.

donghyuck xoa xoa bụng, thực sự từ nãy đến giờ bụng cậu kêu rất nhiều, không biết vì đói hay vì gì nữa. cậu thầm mắng mình trong lòng, mong tên kia không nghe thấy không hắn lại bắt đầu ca cẩm donghyuck không ăn uống đủ bữa.

- trời cũng không còn sớm nữa, hay chúng ta về đi.

giật giật tay áo của người nọ, donghyuck nhìn mark bằng ánh mắt long lanh như cún con. ngoài mặt giả vờ nói đi về là cái cớ nhưng thực chất trong người cậu đang đói muốn chết, hận không thể nuốt mark ngay tại nơi này cho hả dạ cái bụng cồn cào.

mark im lặng vài giây, nắm tay cậu thật chặt như suy nghĩ điều gì. hắn nhìn ngó xung quanh rồi sau đấy đưa tay lên búng một cái vào chán cậu.

love againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ