em luôn hữu hình trong tim họ

341 43 35
                                    

1. warning: một câu chuyện ngắn có khá nhiều suy nghĩ tiêu cực.

2. mong là mingi của mình đang hồi phục thật tốt <3

"song mingi thật vô dụng."

em là đồ vô dụng.

trong khi nhóm của em đang bận bịu sáng đêm với lịch trình quảng bá bài hát mới và chuẩn bị cho cuộc thi khắc nghiệt, thì em lại ngồi đây, đọc vài ba dòng bình luận và gật gù ngầm đồng ý với họ.

em không thể chối cãi được, vì đó là sự thật. bất luận anh seonghwa có nói về việc nhờ em nghỉ nên mình mới có được phần rap mà lâu nay đã mong ước, hay bất luận wooyoung nói nhờ em nghỉ mà cậu chàng đỡ phải dạy vũ đạo cho một người, nhưng em biết mọi người chỉ nói thế để em có thể cảm thấy nhẹ lòng mà thôi.

và em cũng biết anh hongjoong phải ôm gấp đôi công việc để bù lại phần của em, còn có mỗi ngày luyện tập mệt mỏi nhưng jongho vẫn giành ra chút thời gian ít ỏi để hỏi hôm nay em ăn gì, hay là yunho cứ dặn đi dặn lại chỗ để con ps5 của mình và nói hãy chơi khi em cảm thấy buồn chán.

em cảm thấy thật tệ khi mình là người duy nhất được nuông chiều đến như vậy. và em cũng cảm thấy thật tệ khi mình đang dần quen với điều đó.

đôi khi em ước tâm lý mình có thể vững vàng hơn một chút, để em có thể mặc kệ mọi thứ và làm những điều em muốn, giúp những người mà em yêu thương. nhưng điều đó chắc hẳn là sẽ không xảy ra, và em vẫn sẽ là một thành viên vô dụng.

nếu nhỡ một ngày nào đó, ateez vẫn có thể hoạt động tốt mà thiếu em thì sao?

nếu nhỡ một ngày nào đó, họ không cần em nữa, thì có chăng em sẽ trở thành thứ vướng chân họ?

nếu nhỡ một ngày nào đó, sự hiện diện của em là vô nghĩa, thì sự lựa chọn ra đi có là quyết định đúng đắn nhất?

có quá nhiều viễn cảnh em tự mình vẽ ra, về một ateez tuyệt hảo mà không có song mingi, hay là về một ateez không ngừng vươn lên vì gánh nặng duy nhất của họ, là em, đã được rũ bỏ.

em đang cố chuẩn bị cho một cuộc chiến tâm lí, vẽ ra càng nhiều khả năng nhất có thể, và chuẩn bị bản thân cho từng trường hợp.

nhưng mà thú thật, dù cho có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì em vẫn sợ.

em sợ chết khiếp cái suy nghĩ về một bản thân bị ruồng bỏ, sợ đến mức muốn nấc lên khi vẽ ra một bức tranh mà mình trở nên vô hình. em còn sợ cả những lời chỉ trích từ dư luận, về những người bên ngoài nữa.

em đã từng rất sợ hãi, vậy nên em mới nghĩ cách để bản thân có thể trở nên hữu hình.

em bắt đầu bằng việc gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật yunho, cậu bạn từ thời trung học của mình, vào đúng nửa đêm.

em còn chuẩn bị hẳn một bài diễn văn thật dài để bày tỏ lòng biết ơn của mình vì bạn đã giúp em trong suốt thời gian qua. nhưng rồi những gì yunho nói với em là:

mingi centric ❤︎ em nhớ, nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ