Hell Ember - Leo Beck: Quá khứ mùi tro tàn

32 4 0
                                    

Trời đã khuya rồi, mặt trăng kia đã xuất hiện sau áng mây và tỏa chiếu xuống con đường dài và vắng lặng, một người đàn ông trung niên đang từng bước đi, trông ông ta thật mệt mỏi với đôi mắt lim dim buồn ngủ, dừng trước một ngôi nhà nhỏ, khóe môi ...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trời đã khuya rồi, mặt trăng kia đã xuất hiện sau áng mây và tỏa chiếu xuống con đường dài và vắng lặng, một người đàn ông trung niên đang từng bước đi, trông ông ta thật mệt mỏi với đôi mắt lim dim buồn ngủ, dừng trước một ngôi nhà nhỏ, khóe môi ông nhểnh lên một nụ cười hiền từ và vui sướng như một người đã đi xa mà tìm đến được chốn về. Mở cửa và gọi lớn

- Bố về rồi đây!

Một người phụ nữ từ trong đi ra, ôm hôn lấy ông và cất tiếng nói dịu dàng:

- Mừng anh về, Leo!

- Bố ơi!! - Một tiếng kêu nhỏ nhẹ và trong trẻo của một đứa trẻ. Nó chạy đến bên Leo và nhảy lên đôi bàn tay đang dang rộng đón nó lên mà bồng.

- Bố! Hôm nay Lisa đã rất ngoan!

Leo nở lên ánh mắt hài lòng, ông cười lớn và nhéo lấy bờ má cô con gái của mình:

- Haha! Phải phải! Lisa lúc nào mà chả ngoan! Bố có quà cho con đây!

Ông lấy từ trong túi áo khoác ra một con búp bê hình một người làm vườn. Trông nó thật đáng yêu và chan chứa tình cảm của người bố đã dành cả ngày để làm ra.

- Đoán xem đây là cái gì?

- Oa!! - Cô bé mặt rạng rời hạnh phúc! Cô đón lấy nó và ôm chằm!

- :Lisa!! Con phải nói sao nào? - Người mẹ bế cô bé đang mãi mẩn mê con búp bê mà quên nói điều quan trọng nhất!

Lisa hôn và má Leo và không quên nụ cười:

- Cảm ơn bố!!

- Hahaha!! Lần sau bố sẽ làm cho con nhiều búp bê hơn nhé!!

- Vâng ạ!!

Leo choàng tay khoác lấy người vợ yêu dấu:

- Mọi chuyện hôm nay đều tốt chứ?

- Vâng! Mọi chuyện đều ổn.

Cả ba ngồi bên tấm lò sưởi, mùa đông quả thật lạnh.. nhưng với mái ấm gia đình này, tôi tin cái buốt giá sẽ không thể chạm được đến nó, nhìn họ quả thật rất hạnh phúc, nếu như có ngòi vẽ ở đây, có lẽ tôi sẽ tạo nên một bức tranh với sức hồn nồng nàn tình cảm yêu thương của ngôi nhà của gia đình nhỏ này tựa như cái tổ chim vững chắc trên cành cây, tự hỏi liệu có giông tố nào sẽ làm lay động cái tổ chim đang hết sức tràn ngập ngọn lửa của gia đình êm ấm?

- Cộc! Cộc! Cộc! - Những tiếng gõ cửa chan chát vào nhau.

Leo mở cửa và đôi mắt như ánh lên một sự bất ngờ! Ông giơ tay vỗ lấy vai vị khách mới tới nọ!

Identity V: Bóng tối của quá khứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ