ONESHOT

2.3K 268 26
                                    


"Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua, INTO1, tạm biệt!"

Cả nhóm cùng nhau cúi chào người hâm mộ lần cuối. 2 năm, 730 ngày, không dài không ngắn, nhưng đủ để lưu lại trong lòng mỗi người muôn vàn những cảm xúc khó gọi tên.

Trương Gia Nguyên dùng tay quẹt đi những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má, hai năm trước cậu từng hứa với lòng mình sẽ không khóc nữa, vậy mà hôm nay lại không thể nào kìm lòng được.

"Trong lòng khó chịu thì cứ khóc đi."

Không biết từ lúc nào anh đã đến bên cạnh cậu, Châu Kha Vũ cầm khăn giấy trong tay, nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên mặt Trương Gia Nguyên, mắt anh đỏ ửng, rõ ràng là anh cũng khóc rất nhiều, vậy mà còn tỏ vẻ.

"Có khóc cũng không thể để anh thấy."

Châu Kha Vũ bật cười, Trương Gia Nguyên cũng vô thức mỉm cười theo.

"Đi theo anh, anh có chuyện này muốn nói với em."
"Chuyện gì?"
Châu Kha Vũ chẳng trả lời, cứ thế lôi Trương Gia Nguyên ra khỏi cánh gà, sau lưng họ là tiếng gọi INTO1 không dứt của người hâm mộ nhóm.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Châu Kha Vũ đóng cửa phòng thay đồ lại, trong phòng chỉ có hai người. Anh không trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, cậu cũng chẳng nói gì thêm, không khí trong phòng đột nhiên hơi ngượng ngùng, từ lúc hai người thân thiết, cho dù có ở riêng với nhau cũng chưa từng ngại ngùng như vậy.

"Có những lời, anh sợ nếu như bây giờ không nói ra, sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Trương Gia Nguyên, cảm ơn em đã đến bên cạnh anh, cùng anh trải qua những chuyện vui buồn, cảm ơn em đã không bỏ lại anh lúc anh khó khăn nhất, cảm ơn em đã chia sẻ những niềm vui của mình cho anh."

"Nguyên Nhi, anh..."

"Hai người trốn ở đây làm gì vậy? Mau ra đi, mọi người đã lên xe xuất phát trước rồi." Quản lý mở cửa bước vào, không cho hai người thời gian phản ứng lại đã kéo ra khỏi phòng, tống cả hai lên xe, chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay.

Nhân viên không tìm thấy hai người nên các thành viên khác đã lên xe xuất phát trước, giờ trong xe chỉ có bốn người, ngồi kế bên bác tài là anh quản lý của nhóm. Xe xuất phát được một lúc, Trương Gia Nguyên quay qua hỏi Châu Kha Vũ:

"Ban nãy anh còn định nói gì thế?"

"Ờ thì..." Châu Kha Vũ cúi đầu, anh đã gom góp dũng khí suốt hai năm mới dám quyết định nói ra những lời đó, đột nhiên bị cắt ngang khiến giờ bản thân anh lúng túng không thôi.

Lạ là Trương Gia Nguyên cũng không có ý định vặn hỏi thêm, thật khác với tính cách ồn ào thích náo nhiệt của cậu thường ngày. Đêm mùa hạ nóng nực, hiếm được làn gió thổi qua bên tóc mai. Trương Gia Nguyên chống tay bên cửa kính xe nhìn ra ngoài, có một tia sáng vô hình lóe lên trong đầu cậu, lòng cậu vẫn rối bời nhưng đã không còn là sự rối bời ban nãy nữa.

"Châu Kha Vũ, ngày mai anh lại là Châu Kha Vũ của BEST rồi."

"Còn em sẽ là Trương Gia Nguyên của Ngân Hà."

[Nguyên Châu Luật][OneShot] VỊNH ALASKANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ