--Suzu-- Tặng bạn. Gu bạn mặn thật, ý mình là cái cốt truyện bạn nghĩ kinh đấy. ;)))
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ " Megumi-chan, chờ tớ với" ở một bãi có, giọng một người con gái vang lên.
" Nhanh lên nào, T/b, mấy ông thầy giáo đó nhìn thấy mất" Một tiếng nói khác đáp lại.
Nói thế chứ cậu ấy vẫn chờ .
Hai đứa dừng lại ở trên đỉnh của một ngọn đồi
"Này, Megumi-chan, cậu có đang thích ai ko?" -T/b
"T/b-chan, cậu hỏi câu ấy bao nhiêu lần rồi, tớ có thích ai đó, và ai đó là cậu đấy T/b-chan"-Megumi
" Mãi mãi không đổi?"-T/b
" Ờ"-Megumi
"Vậy sau này mình cưới nhau nhé"-T/b cười nói
"Ờ và đứng nói j nữa"-Megumi
-------- Một thời gian sau------
T/b đang ở rạp chiếu phim, bỗng cô thấy ai đó đang chạm vào mặt mình, cô quay ra và nhìn thấy một gương mặt đang áp sát mình, gương mặt đó đầy những vết may vá. T/b định hét lên nhưng tên đó bịt miệng cô lại và nói "Cô nhìn thấy tôi à. Im lặng một chút có dc ko". 1 giây sau, cô cảm giác mình bị đánh ngất đi.
" Yo...Tôi...là...M.hi.to..." Lợi dụng lúc đầu óc T/b quay cuồng, hắn ta tự nói tên của mình.
Ai quan tâm chứ.
Nhắm nghiền mắt lại một lúc để lấy lại sự tỉnh táo, T/b mở đôi mắt nặng trĩu ra.
"Giờ này ai mà quan tâm tới tên hắn chứ, vấn đề là cách để thoát ra khỏi đây" -T/b nghĩ
" Ú ù, ngươi đang chơi với ai vậy Mahito?" Một người đàn ông có vêt khâu trên trán và mái tóc búi xuề xòa bước ra từ bóng tối lên tiếng.
"Ra là hắn ta vẫn còn đồng lõa à, xấu như thế mà vẫn có à, nếu thoát thì về phải ship thật mạnh mới đc" T/b cười trong bụng mà quên mất tình trạng của mình bây giờ.
"Getou-kun, chúng ta làm gì với cô nhóc này đây?" -Mahito
"Nguyền rủa nó đi" -Getou
"Nguyền rủa á..." -T/b sợ hãi đáp lại
Bất ngờ Mahito bước ra trước mặt cô ấy. "Ngủ một chút đi"
Tối hôm đó, Megumi và gia đình của T/b hốt hoảng đi tìm cô. Họ đi từng nhà, qua từng nơi mà T/b có thể đến. Bỗng, tất cả tự hỏi
"Chúng ta đang đi tìm ai thế?"
T/b đã bị nguyền rủa.
Giống như Tsumiki.
Ngưng cô lại biến thành đặc cấp, và tất cả những kí ức về cô trong mắt mọi người biến mất hết. ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cái ở trên là quá khứ nha các bác 👌
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
" NGỌC KHUYỂN" -Megumi hét
Một lời nguyền đặc cấp đang đấu với cậu ấy. Nhưng dù khó khăn đến đâu thì Megumi cũng thắng.
" Ăn thoái mái vào, Ngọc Khuyển" -Megumi ngồi xuống sàn và nói
Và rồi, Megumi nhớ ra một cảm giác quen thuộc mà đã quên từ lâu, hình ảnh một con người đã quên từ lâu -T/b.
Ngay lập tức, anh quay ra và thấy bạn, không còn là hình dạng của lời nguyền nữa, mà là hình ảnh người con gái năm xưa anh và tất cả đã bị xóa kí ức. Megumi nhanh chóng chạy đến T/b đang nằm hấp hối.
Nhưng đã quá muộn
Linh hồn của cô đã bị biến dạng, và một khi đã bị biến dạng thì vô phương cứu chữa.
T/b chỉ kịp nói rằng: "Megumi -chan, tớ xin lỗi vì đã biến mất hôm đó, vì vậy nên tớ đã không thể thực hiện lời hứa mà chúng ta đã tạo ra, Megumi- chan, chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng bằng lòng rồi. Tớ...yêu...cậu..."
T/b đã tan biến về cõi hư vô...
1 giọt...
2 giọt...
.........
" Đồ nói dối..."
----------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xong.
Mong bạn vừa lòng nhé.