"Một cuộc sống tốt đẹp là cuộc sống có ai đó để nói lời tạm biệt. Và nếu người đó có thể đau đớn từ tận đáy lòng vì lời tạm biệt ấy, tôi chẳng còn mong ước gì hơn."
•••
Khoảnh khắc làm người ta cảm thấy mê muội nhất là khi, những áng mây bồng bềnh trên bầu trời bị nhuộm đỏ bởi sắc cam hồng của hoàng hôn ủ dột đầy thương cảm.
Chiều tà rực cháy với nhiệt độ nóng hôi hổi, mây trôi, thi thoảng dạt chúng đến những miền đất nào xa lạ, ríu rít vẫy gọi nhau tự do bay lượn trong những tiếng xì xào lặng câm.
Chưa tới giờ tan tầm, cả văn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ quanh co có tiếng chim hót vọng lại trên những tàng cây xa tít, hoà lẫn trong khoảnh khắc yên bình ấy những chi tiết đời thường của dòng xe cộ dưới kia, của người đi đường trò chuyện, vẫy gọi nhau bởi cuộc tái ngộ tình cờ.
Một tiếng tru lên của chó hoang, tiếng moi thùng rác của đám động vật lưu lạc, quạ đen bay lượn trên cao báo hiệu mặt trời đang đi trốn. Tất cả mọi thứ đều tầm phào và thân quen vì đã lặp đi lặp lại cả trăm ngàn lần: Bình minh lên, hoàng hôn xuống, và cả con người đang sống. Hình như không có ai biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay, thành phố đây đã có những trận chiến nào, và cũng chẳng ai để tâm hôm nay có ai ngã xuống. Nhưng đúng là thế. Người nào mà lại rảnh rỗi đi quan tâm những thứ chẳng liên quan đến mình?
Đồng hồ lại tích tắc kêu. Gió thổi chiếc chuông gió treo trên cửa sổ đập vào nhau leng keng.
Bên bàn làm việc, Kunikida Doppo nhíu chặt cặp mày, có vẻ như còn mang tâm sự, chỉ dùng bút máy vẽ vài đường nét nguệch ngoạc trên giấy rồi thôi. Thanh niên không giống kẻ dư thừa lòng đồng tình, nói đúng hơn là lòng đồng tình cùng với kẻ thù, mà chẳng hiểu sao vẫn cứ canh cánh trong lòng cả tiếng đồng hồ một vấn đề chả ra gì.
Nhịn hồi lâu, Kunikida liếc nhìn người đàn ông tóc đỏ đang trầm tư bên cạnh, nhỏ giọng nói:
"Tôi không hiểu một điều."
Thực chất Kunikida cũng không rõ anh ta có đang trầm tư thật không. Người này là quái nhân một gương mặt, hầu như chẳng bao giờ có nổi một biểu cảm nào khác để giao tiếp với mọi người xung quanh. Nếu nói là cơ mặt có vấn đề hoặc nói anh ta là đầu gỗ thì hắn có thể giơ hai cánh tay lên bỏ mỗi thứ một phiếu. Có quá nhiều tình huống dở khóc dở cười diễn ra với trò chơi nhìn mặt đoán ý cùng người đàn ông ấy. Nhưng đáng được ăn mừng là, anh ta vẫn chú ý đến vạn sự xung quanh.
"Nói thử xem."
Một giọt mồ hôi chảy dài xuống gương mặt Kunikida và chảy xuống áo sơ mi. Thanh niên khó chịu nhíu mày, vì không biết làm gì để giải tỏa cảm xúc vừa gợi lên trong lòng nên vội vươn tay đẩy gọng kính lên.
"Dazai Osamu, ý tôi là thủ lĩnh của Mafia Cảng." Thấy mọi người dường như đều bị cái tên này hấp dẫn sự chú ý, Kunikida nghĩ bây giờ nhỏ giọng cũng vô dụng, đành phải nói: "Anh nghĩ tại sao hắn ta lại tự sát? Tôi không nghĩ hắn cho rằng mình không thoát khỏi sự trả thù của Akutagawa."