Zephys x Hayate

230 14 5
                                    

=))) toi đã ngoi lên rồi đây

Dạo này bận đu OTP nhìu quá bỏ bê "vài" tháng....   

👁💧👄💧👁

chap này trả kô nào đó vô nhận hộ tui nha=) à trả valhein_ldkn

vì cô thích ngọt toi sẽ viết ngược =)))) 

Cuộc sống mà!

-------------------------------------------------------------------------------------------------

hắn,anh: Zephys

cậu: Hayate 

cảnh báo: OOC,một số tình tiết sẽ không như cốt truyện, Ngược

Ai ko đọc được hoặc kì thị thì click back, nhà mị vừa xây xong không cần gạch đá nữa. 

Không dành cho đàn ông có kinh, trẻ em đang cho con bú 👁👄👁🤞

---------------------------------------------------------------------------------------------------


Một ngày nọ, Zephys đột nhiên biến mất không để lại lời nhắn nào cho cậu chỉ để lại một bức thư để dòng chữ sau 31 ngày mới được mở ra, để cậu ở nhà một mình....

_Ngày thứ nhất_

Ngày đầu tiên cậu ở nhà một mình. Không có hắn cậu cô đơn hẳn, không còn nghe tiếng ồn ào mỗi sáng khi hắn gọi cậu dậy, gần đến chiều cậu mới có thể lết thân xác mệt mỏi xuống giường, vác chiếc bụng rỗng của mình đi xuống bếp, lục lọi thứ gì đó ăn được trong tủ lạnh.

Hôm nay cậu không có trận đấu nào nên cậu khá nhàn rỗi. Nằm dài trên chiếc sofa xem TV.  Cậu chán nản nhìn về phía cánh cửa như chờ đợi hắn rồi lại nhìn chiếc TV.

Thường hắn sẽ dẫn cậu đi chơi đâu đó, không thì ở nhà nghe hắn luyên thuyên nói nhảm. Cậu ghét sự lắm mồm của hắn. Phiền chết được.... nhưng mà không được nghe hắn nói cậu cũng thấy cô đơn...Cậu lại nằm dài trên Sofa, không biết từ bao giờ, mà cậu đã ngủ quên mất rồi. Màn đêm nhanh chóng kéo đến bao trùm cả ngôi nhà cô đơn ấy, chỉ còn ánh đèn ti vi nhấp nháy đang chiếu sáng một góc phòng...

_Ngày thứ 2_

Màn đêm trôi qua, những tiếng ồn ào phát ra từ những trương trình chào buổi sáng đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu mệt mỏi tỉnh dậy, cơn đau đầu kéo đến khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Có vẻ đêm qua cậu đã gặp một cơn ác mộng nào đó.

Hôm nay cậu có trận chiến, nó kéo dài khá là lâu. Cậu may mắn có được sp bảo kê tốt nên chỉ bị trầy xước nhẹ. Lết thân xác mệt mỏi ấy về nhà

"Em về rồi..."

....

Hắn vẫn chưa về...., sự trống vắng làm nỗi buồn em càng nhiều hơn. Đặt cơ thể xuống giường, chậm rãi đưa tay với chiếc gối bên cạnh như muốn ôm hắn. Bình thường sau mỗi trận đấu quay về, cậu sẽ được hắn ôm ấp, rồi hỏi han cậu đủ thứ mặc dù cậu không bị thương.

Căn nhà vẫn chìm trong cái không khí cô độc đó, từng chút từng chút một, kéo tâm trạng của cậu cứ thế mà tuột dốc không phanh.

[ĐOẢN][đam mỹ liên quân] Tôi yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ