Chương 1

10 0 0
                                    

Chương 1
Lạc Ngiên sống gần 30 năm cuộc đời vốn là một người vô thần nhưng không ngờ chỉ sau một giấc ngủ... Được rồi, trên đời này có thần được chưa? Chỉ cần hiện lên một cái là được có nhất thiết là phải làm như vầy chứ?

Lạc Nghiên hối hận rồi, giờ mà được quay về là hắn cúng cả nãy chuối cho thần phật gì đó luôn nhưng mà giờ chắc chẳng còn cơ hội nữa rồi.

Lạc Nghiên vốn là sinh viên ngành lịch sử học, sau khi ra trường cũng kiếm được một công việc tàm tạm đủ sống, kiếm thêm chút nhờ vài cái tài lẻ,cuộc sống coi như cũng là thành công đi. Cuộc đời hắn cũng coi như gần mãn nguyện, chỉ còn thiếu một điều là cưới một người vợ sinh đẹp, lại sinh thêm 2 đứa con kháo khỉnh vậy là coi như hoàn tất.

Hôm nay hắn vốn có lịch hẹn xem mắt, nhìn qua hình thì đúng là hợp gu, Lạc Nghiên không hẹn mà không lòng có chút vui vẻ, hắn nghĩ ̉ sẵn tương lại sau này luôn rồi. Rồi bỗng tự dưng mắt Lạc Nghiên không thấy gì nữa,tai hắn cũng như bị bít lại,mũi thở không thông. Rầm... Hắn cứ vậy mà ngã thẳng xuống đường.

Này...không phải là tồi tàn quá sao? Lạc Nghiên tỉnh dậy, cổ hắn có chút mỏi, đưa mắt nhìn thì đầu hắn không hẹn mà phát ra câu nói đó.  Trước mặt Lạc Nghiên là một căn nhà xiêu vẹo, cột bị mối ăn đến gần nữa thân, tưởng chừng một con mưa lớn cũng đủ cuốn phăng cả căn nhà. Mái lợp bằng lá cũng mục nát, có mấy chổ thủng to cỡ một nắm tay người lớn. Nói tóm lại là căn nhà này có thể che chút nắng nhưng mà mưa thì không mấy khả quan.

Lạc Nghiên nhịn không được bước xuống chiếc giường, giờ hắn mới để ý cái giường này cũng đủ thảm, nhúc nhích một chút thì đã vang lên tiếng, cảm giác khoảng mấy ngày sao là sập. Trên sàn có đôi giày cỏ đặt gần mép giường, chắc là của đi?

Đi rảo một vòng, cũng không được mấy bước bởi vì nhà cũng chỉ có hai gian, chỗ hắn nằm vừa là phòng khách vừa coi như là phòng ngủ góc nhỏ ở cuối phòng bên trái đặt một cái bếp than cũ, góc bên phải là một cái tủ để dựng quần áo, kế tiếp là cái giường của hắn mới nằm, ở giữa có một cái bàn ngồi trệt. Gian thứ hai coi như là nơi để vệ sinh và phơi quần áo. Chỗ vệ sinh cũng chỉ có một cái lu nhỏ và một cái bô, nơi phơi quần áo cũng chỉ có một sợi dây mắc ngang hai cột. Quần áo ướt thì phơi ngoài sân, khi nào trời mưa thì treo vào trong đó phơi tạm.

Xem hết căn nhà Lạc Nghiên chỉ biết lắc đầu rồi thở dài. Nhà này thật sự quá nghèo, nếu như nhà này cứu hắn hắn nhất định sẽ trả ơn lớn, nhưng mà từ nãy giờ Lạc Nghiên cảm giác trong lòng ngực mình có một nỗi bất an, chẳng lẽ buôn người? Không đúng a, lúc đó hắn ngã ngoài đường lớn, đâu thể nào ngang nhiên ban sáng lại bắt cóc như vậy được. Nhưng không phải bắt cóc thì là gì? Nơi này không phải thành phố chẳng lẽ thấy người bị ngất ngoài đường không đem vào bệnh viện mà lại đem đi cái nơi này?

Cái này không được cái kia cũng không phải, Lạc Nghiên tự mình não bổ đến nhức cả đầu vẫn không tìm ra lí do hợp lí khiến hắn ở nơi này. Thôi thì đợi chủ nhà về là chắc biết thôi.

Xuyên qua thoát luôn kiếp xử namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ