Chương 2

3 0 0
                                    

Nhìn người đàn ông đang ngơ ngác soi khuôn mặt mình xuống cái lu. Tiểu Nhất thật sự khó hiểu. Chiều hôm qua Vương trưởng thôn vác người này đến nhà nó, không những vậy còn dặn đi dặn lại đây là cha nhỏ nó sau này.

Trước đây Vương trưởng thôn cũng có đem đến vài người đến nhà nó, người này thì bảo là mẹ nó, người kia lại bảo là cha nhỏ nó. Ban đầu Vương Nhất còn khó hiểu nhưng rồi cứ người này đến người kia ra, ra ra vào vào riết rồi nó cũng quen. Nhưng mà mỗi người cũng chỉ ở vài ba hôm, có người ở lâu lắm thì cũng khoảng 10 mấy hôm. Kể từ khi phụ thân đi tòng quân thì không biết bao nhiêu người ra vào nhà nó rồi.

Vương trưởng thôn là thúc thúc nó, nhưng không giống những thúc thúc khác. Tiểu Bảo có kể thúc của nhóc ấy có bao nhiêu tốt, còn mua kẹo cho Tiểu Bảo nữa đâu như Vương trưởng thôn cũng là thúc nhưng đáng sợ lắm nó không dám cãi nếu không nghe sẽ bị đánh rất đau nên nó cứ mặc kệ ông muốn làm gì thì làm.

Hôm qua nó nhìn thấy thúc nó vác cha nhỏ lần này đến nó cũng khá ngạc nhiên. Mấy lần trước đều là người tỉnh táo, chỉ có lần này là cho dù nhóc có sờ sờ chạm chạm thậm chí là la hét bao nhiêu cũng không tỉnh. Nhóc cứ tưởng là chết rồi đó chứ.

Tiểu Nhất sáng sớm đã phải tỉnh dậy để đi bộ lên trấn xin ăn, nó mà dậy trễ một xíu lỡ như trễ chuyến tàu thương đi qua là coi như hôm đó nó phải nhịn đói. Trước khi đi Tiểu Nhất còn tiện tại vùi vào bếp củ khoai lang hôm qua nó đào được định bụng khi về thì sẽ ăn nhưng ai ngờ khi nó về thì củ khoai lại bị người "cha nhỏ" này ăn mất rồi. Không những ăn mà vị này khi thấy nó lại còn cứ nhìn chằm chằm vào kiếm của nó nữa chứ. Đây là thứ duy nhất phụ thân để lại mà nó còn giữ được, trước đây "vài vị cha nhỏ và mẹ" của Tiểu Nhất mỗi lần đến nhà thì cứ lấy đi mấy thứ, cũng có người đã từng muốn cướp đi thanh kiếm này vì vậy nên khi bị Lạ Nghiên nhìn kiếm trong lòng Tiểu Nhất có chút phòng bị dâng lên.

Nhưng người này rất lạ, không cướp của nó a, cũng không yêu cầu cho xem  chỉ đứng nhìn chằm chằm như vậy. Không những vậy khi nó hỏi người này còn quay đầu tìm kiếm cái gì đó nữa chứ, chưa hết còn lại hỏi nó lần nữa. Tiểu Nhất thực sự thấy rất khó hiểu.

Giờ thì " cha nhỏ" cứ đứng nhìn vào cái lu nước đó. Hay vị "cha nhỏ" này có sở thích đặc biệt?

Lạc Nghiên nhìn hình ảnh phản chếu trên mặt nước mà hoảng hồn, không thể tin những gì mình vừa nghĩ ra, càng không thể tin những gì mình thấy. Hắn muốn ngất xỉu. Ngay khi Lạc Nghiên chuẩn bị ngã xuống thì một thứ gì đó chen vào trong não của hắn. Đó cư nhiên lại là kí ức, khối kí ức quá nhiều khiến Lạc Nghiên phải chau mày mà tỉnh. Bây giờ muốn ngất cũng không ngất được, đầu hắn đau như búa bổ.

Những dòng kí ức từ từ hiện lên trong tâm trí Lac̣ Nghiên. Đệt... Người này thảm quá rồi đi, còn thảm hơn cả cái căn nhà này nữa đó chứ!

Xuyên qua thoát luôn kiếp xử namNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ